touch me with a kiss, feel me on your lips

236 33 4
                                    

Thức giấc trong căn hộ mới của Yeonjun, Beomgyu nghe tiếng bụng em cồn cào hương cà phê, và nắng nhỏ giọt trên tấm lưng trần của anh làm em thấy mê mẩn.

"Đến giờ em phải đi rồi hả?" Yeonjun hỏi, khi mặt anh vẫn vùi sâu trong chiếc gối bông mềm, và mũi anh khịt khịt đánh hơi sự ấm nóng phảng phất trong lòng bàn tay em.

Vớ lấy chiếc điện thoại, tròng mắt Beomgyu hơi nở ra khi màn hình điểm đúng chín giờ, mỉm cười với Yeonjun, vòng tay qua eo anh và rúc lại vào tấm chăn mỏng, em thỏ thẻ "Anh biết em không thể mà".

Xoay người về phía đối diện, Yeonjun luồn cơ thể mình qua cánh tay Beomgyu, cúi xuống cho đến khi trán họ chạm nhau "Anh đâu có cấm em đi".

"Không," Beomgyu khúc khích trong cuống họng "Ý là em không thể thoát khỏi sự quyến rũ của anh".

Yeonjun ngẩng đầu khỏi cái ngột ngạt dưới tấm chăn, anh tựa lưng vào đầu giường, lông mày nhướn lên và cặp môi ánh hồng chu ra phía trước "Hẳn là vậy?".

Beomgyu không trả lời, tay em ghì chặt lấy cổ chân Yeonjun, và hơi thở em phả nhẹ vào làn da anh, man mát, nó khiến anh khẽ rùng mình "Ra khỏi đó đi Beomgyu, em sẽ chết ngạt đấy".

Beomgyu vẫn không nhúc nhích, và Yeonjun nghe được sự hờn dỗi trong tông giọng trầm ấm của em qua lớp vải trắng "Kể cả thế thì cũng không phải việc của anh".

"Bây giờ thì em đang mỉa mai anh đấy à?" Yeonjun vén viền chăn ra khỏi người Beomgyu, mái tóc nâu của em lộ ra và hàng mi em ẩn náu ủy khuất bao bọc lấy đôi ngươi to tròn.

"Im đi Choi Yeonjun" cặp lông mày của em cau lại, làn da xô vào nhau tạo ra mấy nếp nhăn.

Lúc này, Yeonjun thấy em xinh như cún con, và cũng gầm gừ như cún con nữa, khi em rít lên rằng em không có ý đó và bực bội ló đầu ra khỏi chăn, sau đó nhắm tịt mắt lại vì ông mặt trời lúc chín rưỡi sáng không để cho em ngủ, ông rực rỡ, và lấp lánh, và bỏng rát. Beomgyu ghét phải thừa nhận điều này, nhưng mặt trời tỏa sáng như Choi Yeonjun vậy, và tất nhiên em không tài nào ngừng nghĩ về sức hút của cả hai. Nếu mặt trời và Yeonjun kết hợp lại thì sao nhỉ? Có lẽ nó sẽ nóng bỏng tới mức khiến thế giới diệt vong, hoặc chí ít là em; Choi Beomgyu diệt vong. Em sẽ đặt tên cho sự kiện đó là Yeonjun bình phương, và có lẽ chúng ta nên mở tiệc ăn mừng trước khi trái đất tan thành tro bụi đi, vì ngay lúc này đây, gần mười giờ sáng, mặt trời ở hướng Đông Nam, cửa sổ ở hướng Đông Nam, và Choi Yeonjun – kẻ đang đùa nghịch với lọn tóc của em, cũng ở hướng Đông Nam.

"Chết tiệt, tại sao anh lại mua nhà hướng Đông Nam cơ chứ?" Beomgyu vẫn gầm gừ, nhưng lần này là với tông giọng cao hơn, và nó khiến Yeonjun hoảng hốt "Sao thế? Nóng quá hả? Để anh giảm điều hòa nhé?".

"Không phải do nhiệt độ" Beomgyu vùng vằng "Một mình anh cũng đủ đốt cháy em rồi đấy Choi Yeonjun".

Yeonjun nhoài người về bên phải, nắm lấy cốc cà phê của Beomgyu "Ừ, anh cũng chẳng biết làm cách nào để giảm nhiệt của anh xuống" rời môi khỏi thứ nước sóng sánh màu nâu, anh thản nhiên nói.

"Có tự đắc quá không vậy?" người Beomgyu rung lên, và cuối cùng em cũng chịu hé mắt để đối diện với Yeonjun bình phương (có khi bây giờ đã thành Yeonjun lập phương, Yeonjun mũ bốn, vì em cảm giác như từng phân tử trong không khí đang nóng dần lên).

yeongyu;; touch me with a kiss, feel me on your lipsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ