Chap1:Anh yêu em!

64 3 2
                                    


_________________________
-QNH yêu được không?
-được!
_________________________
Anh nói anh yêu em thì em có tin ?
-dạ có..
_________________________
Những ngày trước khi bắt đầu cuộc sống Cuộc sống hôn nhân ở tuổi 25 của thanh xuân,tình cảm vẫn như ngày đầu yêu nhau,sự nhẹ nhàng và dịu dàng của Ngọc Hải dành cho Văn Toàn chưa bao giờ là đủ

Bạn có tự hỏi họ quen nhau bao lâu và quyết định chuẩn bị tiến đến hôn nhân?

CHÍNH XÁC LÀ 7 NĂM!
Họ quen 3năm cấp 3 và cùng nhau đi học đại học,trải qua nhiều khó khăn,thử thách và trải nghiệm,cùng nhau vượt qua chứ không bỏ nhau.Để tình yêu của họ được bền vững đến giờ là cả quá trình dài cùng nhau cố gắng!
___________________________
Mỗi buổi sáng Văn Toàn đầu dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Ngọc Hải.Dù chưa cưới nhưng từ lâu họ đã xem nhau như vợ chồng,lo lăng từng chút một.Sau khi chuẩnn bị thức ăn xong,cậu đi lên phòng thắt cà vạt cho anh.Cẩn thận tinh tế,tình cảm nhẹ nhàng biết bao.
-Ngọc Hải hôn nhẹ lên má Văn Toàn:

QNH:anh cảmm ơn em yêu nhiều nhé

NVT:có gì đâu mà,xuống ăn sáng thôiii!

Họ cùng nhau ăn sáng và trò chuyện rất vui vẻ,Ngọc Hải cònn đặc biệt pha cho cậu một ly sữa ấm vào sáng sớm.

QNH:em bé nhớ uống sữa nhee,tốt cho sức khỏe của emm

NVT:emm biết rồi mà,anh yên tâm đi làm nhé.

QNH:được rồi,tạm biệt emm anhh sẽ về sớm với bée conn nhaa

-Ngọc Hải ôm Văn Toàn một cái,cậu cũng không ngần ngại đáp trả cái ôm ngọt ngào từ anh,thật sự mà nói thì cậu yêu anh rất nhiều,tình cảm không thể đến được!

Thời gian trôi nhanh thật,mấy hồi đã đến tối,cậu đang loay hoay trong bếp không để ý tiếng chuông cửa,ng làm ra mở cửa.Cậu thì đang bận chuẩnn bị bữa tối cho anh.Cửa vừa mở anh đã đi thẳng vào nhà bếp ôm cậu từ sau,cậu theo phản quay lại,môi chạm môii,anhh kéo đầu cậu nhấn chìm sâu vào nụ hôn ngọt ấy

QNH:ahh~ môi bé con vẫn ngọt thật

NVT:mới đi làm về tới chưa thay đồ gì hết đã hunn emm rồii

QNH:tại anhh nhớ bé quá thôi,aii mượn em dễ thương quá chi

NVTcạn lời:Anh mau lên phòng tắm đồ ăn cơm này,em chuẩn bị nước ấm cho anh rồi đấy

QNH cau mày:em đuổi anh sao ?

NVT:không có ,hay anh ăn cơm trước cho nóng nhé

Cả hai ra bàn ăn,anh liên tục gắp thức ăn cho cậu,anhh rất cưng chiều bé iu của mình.không ai có thể dụng vào cậu cả dù là vết thương bé xíuu,mỗi ngày họ đều âm cần chăm sóc nhau như thế,hạnh phúc chỉ từ những điều bé thôi mà..
Sau khi ăn xong cậu nhờ người làm rửa chén bát,anh bế cậu lên phòng với sự ngưỡng mộ và ghen tị của những người làm trong nhà..Cậu lúc này ngại chết đi được,anh thì vẫn bình thản.Ngọc Hải thấy mặt cậu đỏ bắt đầu trêu ghẹo.

QNH:em ngại gì chứ,chúng ta cứ tự nhiên thoiii

NVT:tên đáng ghét nhà anh !!

Mở cửa phòng ra,không gian khá rộng,được trang trí phòng cách nhìn rất sang trọng và thoải mái.Anh thả cậu xuống thật nhẹ nhàng.

QNH:bây giờ anh đi tắm ,em có muốn tắm chung với anh không?

NVT:anh bị điên à sao có thể chứ??
-Nói thật thì hai người quen nhau 7 năm nhưng chưa bao giờ họ đi qua giới hạn,dù chỉ là tắm chung,cùng lắm là hôn môi.

QNH:anh trêu em thôi,anhh sẽ giữ cái đó đến ngày cướii

NVT:thôi thôi anh đi tắm đi đừng ngây nữa!
Cậu nằm trên giường bấm điện thoại,anh sau khi tắm ra chỉ mặc một chiếc quần thun,không mặc áo,Văn Toàn thấy cảnh đó rất bất ngờ,nhìn chằm chằm vào những múi bụng săn chắc của anh,một vài giọt nước đọng lại khiến cậu say xưa ngắm mãiii

QNH:nhìnn đủ chưa ,của bé tất đấy

NVT:hứ,ai thèm chứ !

QNH:qua đây sấy tóc cho anhh đi

Văn Toàn nhanh chân qua sấy tóc cho anh,Ngọc Hải ngồi trên ghế ôm eo cậu,Văn Toàn đan từng ngón tay vào mái tóc đen của anh giúp nó khô nhanh hơn,sau tầm 10 phút cậu tắt máy sấy.

NVT:xong rồi đấy!

QNH:giờ anh phải qua thư phòng làm việc,có gì thì kêu anh nhé,em ngủ trước đi đừng đợi anhh..

NVT:em biết rồi mà .

Ngọc Hải rời đi,Văn Toàn quét dọn phòng một lúc,cậu cũng lên giường chuẩnn bị đi ngủ,10phút..30phút..40phút.. trôi qua cậu vẫn không thể ngủ được chắc lại thiếu anh rồii.Cậu mở cửa phòng đi qua thư phòng làm việc của anh,nơi đây ngoài anh và cậu có thể vào thì không ai có thể.Mở hé cửa ra thấy anh đang làm việc.Cậu bước vào.

QNH:sao em không ngủ đi 12h giờ rồii

NVT:em sợ ma,không ngủ được

QNH:không có ma đâu đừng sợ .

NVT:khi nào anh mới làm việc xong ạ

QNH:tầm 1tiếng nữa,em không nên thức khuya giống anh,hay bây giờ em ở đây ,anh sẽ canh em ngủ được không?

Văn Toàn chạy lên ngồi trên đùi,ôm cổ Ngọc Hải:>dạ được emm sẽ ngồi im cho anh làm việc nhee,giờ em qua sofa đây<
Anh giữ chặt cậu lại như không muốn cậu đi khỏi người anh:>em cứ ngồi đây anhh có thể làm việc được!<
Nghe anh nói thế,Văn Toàn ngồi ngoann ngoãn như chú mèo con trong lòng anh rồi cậu ngủ thiếp lúc nào không hay..

____________end__________

Fic đầu mong mọi người ủng hộ tớ nhé🥺

Anh không muốn mất em!Where stories live. Discover now