Cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay..
Đồng hồ chỉ vào đúng 1h sáng,anh làm việc xong tắt máy tính,bế cậu về phòng,cả hai ôm nhau ngủ,anh hôn lên trán cậu một cáii :bé iu ngủ ngon nhaaĐột nhiên cậu nói mớ:Ngọc Hải ..đ..đừng bỏ em...Em..kh..khô..không muốn mất anhh mà..Ngọc Hải Ngọc Hải!!
-Cậu cứ thế liênn tục gọi tên anh,Ngọc Hải thấy thế vội ôm cậu vào lòng trấn an.Cậu sợ hãi ôm anh thật chật,núp người trong lòng anh.Cứ thế một đêm lại trôi qua
_________sáng hôm sau____________
Ngọc Hải vừa níu tay Văn Toàn vừa gọi:này dậy đi bé ơi!Văn Toàn:anhh để cho em ngủ xíu nữa
Ngọc Hải ân cần đỡ cậu dậy dựa vào vai mình khẽ nói :em không dậy đừng trách anh bỏ theo em khác
Văn Toàn dựt mình dậy,đánh anh một cái vào vai:anh dám sao?
Ngọc Hải:tức nhiên là..c..không rồi
Văn Toàn:tên điên nhà anh!!mauu đi vscn đi.
Anh và cậu cùng nhau vệ sinh cá nhân ,sau đó xuống dưới ăn sáng.Cả hai ngồi đối diện nhau Ngọc Hải lên tiếng.Đột nhiên hơi thở anh gấp gáp lạ thường.Cậu cũng nhận ra điều đó nhanh chóng lại gần anhVăn toàn;anh sao vậy?có ổn không
Ngọc Hải:anh..m..mê..mệt..quá..
Văn Toàn lay người anh:Ngọc Hải anh sao vậy,dậy đi,người hầu đâu..mau gọi..bác sĩ
Vừa nói xong anh ngất đi,cậu hoàng hốt gọi bác sĩ đến khám cho anh,bác quản gia nhanh chóng đưa anh lên phòng,bác sĩ đến khám cho anh,cánh cửa phòng vừa mở ra cậu đã vội vàng tra hỏi bác sĩ.
Văn Toàn:anh ấy bị sao vậy ạ?
Bác sĩ:anh ta chỉ bị suy nhược cơ thể nhẹ,chỉ cần chăm sóc và ăn uống đầy đủ,hạn chế thức khuya thì sẽ khỏi sớm thôi đừng lo nhé
Văn Toàn:vâng cháu cảm ơn
Cậu vội chạy vào phòng chăm sóc cho anh,cậu khóc oà lên vì đã không chăm sóc anh tốt,anh khẽ cười,sờ nhẹ mái tóc mượt của cậu:
Ngọc Hải:em đừng khóc mà,anhh sót lắm
-lau từng giọt nước mắt cho cậu .Văn Toàn;do em không tốt,do em tất cả,lỗi của em hết.
Ngọc Hải vội xua tay lắc đầu:không không,em đã làm rất tốt rồi,lỗi do anh không biết chăm sóc bản thân mình mới đúng,do anh không tốt,do anh mà,em đừng như thế nữa mà
Cậu im lặng,ôm chầm lấy anh,Ngọc Hải cũng không ngần ngại ôm lại cậu,anh kéo cậu lên giường ,dùng tay anh làm gối cho cậu,Anh khẽ nâng đầu cậu lên,nhìn vào mắt nhau thật lâu,anh bất ngờ hôn cậu,cho dù cậu cố vùng vẫy cũng vô ít ,cậu sắp ngạt thở tới nơi rồi,tên Ngọc Hải này muốn giết người sao?
Văn Toàn:ưmm...bỏ..e..em raa
Ngọc Hải luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại ấy.
Ngọc Hải:anhh đang bị bệnh cần bổ sung mật ngọtt
Văn Toàn:anh bị điên à,định giết chết em hay gì
Ngọc Hải;yêu em không hết sao nỡ làm thế chứ ?
Văn Toàn:giỏi nịnh lắm
Ngọc Hải không nói gì tiếp tục nhấn đầu cậu vào nụ hôn sâu,chiếc lưỡi nghịch ngợm tham lam mà lấy hết mật ngọt của cậu,Văn Toàn chẳng biết làm gì đành hợp tác theo anh,nếu mà anh không bị bệnh chắc Văn Toàn đã xử anh một trận rồi
Kết thúc nụ hôn,cậu khó khăn hít thở không khí.Ngọc Hải:oaaa ~~môi em tuyệt thật
Văn Toàn:anh mà không bị bệnh thì biết tay em!!
Ngọc Hải:liu liuu
Văn Toàn;giờ thì nghỉ ngơi đi em xuống dưới nhà đây.
Văn Toàn vừa bước chân xuống giường,có một bàn tay lớn kéo tay cậu lại,xoay mặt lại thấy cậu đã nằm trên người anh rồi,cảnh tượng này thật ngượng ngùng mà,mặt đối mặt,cậu không thể kiểm soát được cảm xúc,mặt cậu đồ như quả cà chua rồi,còn anh thì đang cười khoái chí,chọc ghẹo cậu
Ngọc Hải:emm ngại sao haha
Văn Toàn:không..không..c..ó ,mau bỏ em ra đi Ngọc Hải
Ngọc Hải vẫn ôm chặt lấy cậu:không,ở đây với anh,canh anh ngủ
Văn Toàn;cứ như em bé sơ sinh vậy ,anh lớn rồi tự ngủ đi
Ngọc Hải:không không muốn em ôm anh ngủ cơ 🥺
Văn Toànn:được rồi ,bỏ em ra em sẽ nằm cạnh anh.
Ngọc Hải:không thích ,nằm như này tốt hơn
Văn Toàn đánh nhẹ vào đầu anh:mau bỏ em ra dii mà !!
Anh bỏ cậu ra để cậu nằm cạnh mình,ôm cậu thật chặt.cậu cau mày khó chịu cứ như này sao mà ngủ được chứ .Tên này thật là khùng quá mà!
Văn Toàn:bỏ em ra chút đi
Ngọc Hải đẩy nhẹ đầu cậu vào lòng anh:bé ngoan im lặng đi cho anh nghỉ ngơi
Cậu bất lực để anh ôm,chớp mắng đã là 5giờ chiều .Cậu đang ngủ có cảmm giác ai đó nhìn mình,quay qua thì...