2. Crescendo

2.7K 196 18
                                    

Người vẫn luôn đơn điệu và cô độc ôm lấy phiền muộn từ tâm khảm như Reo chưa từng buông bỏ bản thân vào đại dương sóng sánh triều tình, chẳng phải bởi cậu không có dục vọng, mà vì cậu từng tin rằng cái cảm giác quấn quyện trần trụi ấy không thể nào gọt vơi nỗi buồn của bản thân. Yêu, làm tình, và kết hôn. Chúng đều riêng rẽ mang cho mình một loại ràng buộc riêng, song lại móc nối cùng nhau bằng những hình thức phức tạp. Thế mà con người ta vẫn nghĩ cứ phải có tất cả những thứ đó mới hoàn chỉnh một vòng cung cuộc đời. Reo tặc lưỡi, cậu quả thực đã từng nghĩ tình dục là một nhu cầu không thiết có, cũng không phải trò vui để tận hưởng.

Có điều ngay bây giờ, dẹp bỏ những suy tư phiền hà và mệt mỏi, cậu biết mình đang muốn một người. Muốn người đó nhiều tới nỗi bộ quy tắc cầu kỳ nào cũng chẳng đáng cân nhắc. Reo không cần vỏ bọc này, trái tim cậu đã nao động muốn phá lớp kén cằn cỗi. Trái cấm đỏ rực cheo veo trước mắt, thân xà uốn éo tựa cụm mây, lượn lờ qua lại, nào có thể dễ dàng bỏ qua.

"Will you teach me then?"

Vy cu dy tôi nhé?

Nagi hờ hững đưa mắt dõi theo khi cậu đứng dậy. Hắn xoay về phía Kunigami, người đang nhân cơ hội này mà say sưa giao triền môi lưỡi cùng cậu tiểu thư tóc đỏ. Quả cầu ánh sáng vắt vẻo trên không trung hắt xuống, soi rõ tư thế đáng xấu hổ của hai người. Nagi gõ nhẹ lên bàn, khiến cho Kunigami giật mình vội vã dứt môi ra.

Kunigami hiểu ý, gã đưa tay gãi đầu xua đi không khí ngượng ngùng.

"Còn một phòng lớn trên lầu..." Gã đảo mắt xuống người đẹp đỏ bừng mặt trong vòng tay. "Cơ mà tôi với Chigiri cũng cần."

Mọi thứ chợt trở nên bối rối cực kỳ. Cả bốn người không thể lao vào tranh giành với nhau một cái phòng chỉ để làm tình được.

Chigiri liếc nhìn Reo, đôi mắt của nó rực rỡ một vòm tinh tú, khi đượm một màng nước mỏng càng thêm diễm lệ. Reo bắt được ánh mắt ám hiệu chẳng mấy hay ho này của nó, thứ thường chỉ xuất hiện từ mấy gốc rễ ý tưởng điên rồ đang bện xoắn lại với nhau.

"Mt phòng, là đủ rồi." 

Reo vô thức cắn môi trong, cậu cảm nhận được tia nhìn chứa điện lưu của Nagi về phía mình. Hắn thật giống y chang một chú cún vẫy đuôi chờ đợi chủ nhân đồng ý.

Những ánh mắt kích thích người ta sôi máu cứ như vậy va vào nhau, quấn vào một điệu Waltz uốn éo vô hình.

__________________________________

"Ấn lên phía trên một chút... Ấy, đừng kéo giãn nó ra như thế, cậu ấy sợ đau lắm."

Thiếu gia thở hổn hển, nước mắt đã sớm giàn giụa trên gương mặt điển trai méo xệch. Đáng lẽ từ đầu cậu không nên tin vào lời trấn an chưa-lần-nào-có-tác-dụng của Chigiri khi nó cam đoan rằng nằm ở vị trí bên dưới dễ chịu hơn cậu nghĩ. Một câu dỗ ngọt nói 'thực tủy biết vị' của nó đúng chỉ là lời đầu môi chót lưỡi, chẳng trách sao nó từng dụ được khối đứa trai non leo lên giường của mình.

NAGIREO/KUNICHIGI | First TasteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ