"Vậy mà sau đó cậu vẫn từ chối anh chàng kẹo mút đó à?"
"Ừ, do anh ta mời tớ một ly El Diablo."
Reo giãn mày ra, ôi anh chàng đó xui xẻo thật đấy.
Ươm mình trong triền hồng thắm tựa hoàng hôn loang váng lửa, nàng thơ El Diablo vẫn luôn hãnh diện ghi tên vàng trên hàng ngũ cocktail có nền rượu reposado tequila thượng hạng; tới gót chân trần hồng hào hoang dại đẫm hương dâu rừng của nàng cũng toát nên vẻ đắt đỏ. Người ta mê điệu khiêu vũ của thức uống tuyệt vời ấy, những di chuyển huyễn hoặc dưới áng mây mỏng, những cơn đau đầu ngọt ngào nồng đượm hương rượu quý, những thăng hoa tột đỉnh trào vọt dụ người trầm luân. Đáng lẽ đấy có thể đã là một món quà hoàn hảo để khao mời cậu tiểu thư tóc đỏ có gu rượu tinh tế như quý tộc truyền thống địa phương vùng Kansai này, nếu chẳng phải nàng El Diablo vẫn còn cái bụng bia gừng ngây ngấy. Cậu thiếu gia Mikage chắc chắn rằng Chigiri Hyoma từng bảo nếu như bị buộc phải chọn giữa việc nhai đá chưa bào nhuyễn tám mươi lần trong nửa phút và ngậm một miếng kẹo gừng trong ba giây thì thà rằng nó xếp lịch khám răng sẵn trước đi còn hơn.
"Cậu sẽ không tin được vẻ mặt của anh chàng đó lúc ấy đâu. Đúng cái kiểu, ô kìa, thật sự luôn đấy à? Thánh thần ơi, tớ còn tưởng anh ta thông minh lắm."
Tiếng cười khúc khích vang lên. Công chúa tóc đỏ này chắc chắn là một người khó tính. Ước chừng đã qua hai tiếng rồi, Reo vẫn còn nghe nó thở dài ngao ngán về những cậu chàng có thể nó sẽ chẳng bao giờ gặp lại, ấy thế mà đám trai trẻ non choẹt kia vẫn sẵn lòng nhét danh thiếp vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của nó.
Rặng hoa đương nở của hai con người trẻ tuổi vẫn thường bung trổ muôn sắc. Tơ lòng bện lại, rối ren cuộc đời được giấu đi, nhường chỗ cho những lần buông thả điên cuồng trên bao chốn hoa lệ diễm ảo kỳ thú. Dung túng giá trị tinh thần đã sớm trở thành một nhu cầu hơn là một lựa chọn đối với một người cuồng công việc như cậu thiếu gia luôn được đào tạo để thừa kế tập đoàn Mikage này. Vậy nên sẽ thường có những đêm như thế, Reo để người bạn duy nhất cậu thực sự tin tưởng dẫn đường, cùng với Chigiri phiêu lãng tới đầu ngọn bình minh.
Cơ mà nói về những nơi để thưởng thức rượu ư? Reo có một nguyên tắc cho mình, cái kiểu điển hình của những kẻ xuất thân dòng dõi quyền quý nhiều đời với gu thẩm mỹ đặc trưng chảy trôi trong huyết quản. Cậu vốn dĩ chẳng cần đi tới quá nhiều chốn lạ chỉ để nếm thử hợp chất hương vị từ thức uống mê hồn này. Gia đình Mikage cũng có một phòng riêng để sưu tầm rượu - chỉ những chai đắt đỏ và già cỗi nhất, cũng có một vài nhà pha chế riêng thuận theo chủ nghĩa duy mỹ luôn mong đợi tạo tác những nghệ phẩm để đời. Chigiri thì khác, nó lại là một đứa thích thay đổi cảm giác, và nó sẵn sàng chu du trên mọi thành phố nổi tiếng trên địa cầu để tìm cho mình cõi tinh thần phù hợp nhất.
Khiêu khích sự tò mò và kích động cái vẻ khó tính trong cảm quan cao ngất ngưởng của Reo chắc chắn là một chuyện chẳng dễ dàng, bởi lẽ thông thường khi đặt chân đến cả những quán quen của Chigiri, cậu cũng luôn duy trì một vẻ mặt nhàm chán. Hai bạn đều hiểu tính cách khó chiều của nhau, nhưng Chigiri thì đôi lúc vẫn hoài bận tâm, hoặc có thể đơn giản là bản chất hiếu thắng của nó đang ngoi lên, như thể có người đang châm chọc áng tóc mềm mại của nó vậy. Thế nên nó mới hạ quyết tâm, nó phải kéo Reo tới một nơi mà khiến cậu phải thực sự ấn tượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAGIREO/KUNICHIGI | First Taste
Fanfiction"Do you know how to enjoy an orgasm properly?" Quý khách có biết cách tận hưởng cực khoái đúng nghĩa không? ▮ Truyện có yếu tố miêu tả quan hệ xác thịt giữa nam và nam, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc. © Cốt truyện gốc, nhân vật, bối cảnh thế gi...