Năm 2019. Hà Nam Trung Quốc.
/
Vương Nhất Bác là người Hà Nam Trung Quốc chính gốc, nhà nghèo kiết xác nằm sâu trong thị trấn Linqi, một nơi đến cả điện còn chưa có mà sài, quanh thị trấn được bao phủ bởi những ngọn núi cao sừng sững chót vót, mỗi ngày dù là trưa nắng hay trời tối cũng đều lạnh thấu da xé thịt. Tất cả người dân đều sống nhờ vào săn bắt động vật trên rừng và trồng trọt, cứ hai tuần một lần trưởng thôn sẽ cùng vài người đàn ông chạy ra khu chợ ngoài thị trấn để mua một số vật dụng cần thiết về bán cho bà con trong thôn. Ví như đèn cầy, xăng dầu hoặc xà phòng các loại... Mặc dù phải sống trong cảnh nghèo khó thiếu hụt đủ thứ nhưng hầu hết bà con lối xóm đều cực kỳ tốt tính, lại sống chan hòa. Cái gì giúp đỡ được nhất định sẽ giúp hết lòng, không nề hà cực nhọc.
Nhà Vương Nhất Bác thuộc kiểu nhà tranh vách lá, mái nhà được lợp bằng những tấm ngói cũ kĩ đen xì, diện tích căn nhà nhỏ thó như lỗ mũi, phía trước nhà là một gian bếp dựng tạm bằng lá dừa, xiêu xiêu quẹo quẹo, bên hông nhà bếp chất một đống củi khô cao qua đầu.
Vương Nhất Bác là anh cả trong nhà, năm ấy vừa tròn mười bảy, sau hắn còn hai đứa em trai mới mười một, mười hai. Hắn được ba mẹ cho ra chợ ngoài thị trấn đi học, hai đứa em thì ở nhà phụ giúp mấy chuyện vặt vãnh.
Vương Nhất Bác từ lúc bắt đầu dậy thì, cơ thể và hormon thay đổi, mặc dù mọi cơ chế đều hoạt động bình thường, nhưng cái mũi của hắn lại thính hơn vạn lần, đặc biệt rất nhạy với mùi cơ thể người khác, có điều, không phải cơ thể ai hắn cũng sẽ tình nguyện ngửi, những người trước giờ hắn tiếp xúc chẳng một ai có mùi dễ ngửi cả. Thành thử, mỗi khi tiếp xúc với mấy người đó hắn đều sẽ theo thói quen thở bằng miệng và tránh đứng quá gần bọn họ.
Lúc phát hiện ra chuyện này Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng phiền toái, song, dần dần hắn tự tập được cách thở bằng miệng và cuộc sống cũng không có quá nhiều thay đổi, nên hắn chẳng còn thấy khó chịu với cái mũi kỳ lạ của mình nữa.
Hôm nay trời vừa tờ mờ sáng, Vương Nhất Bác đang ngủ ngon đột nhiên bị mẹ Vương tét mông gọi dậy đi học, đoạn đường từ nhà tới trường vô cùng xa, đi bộ phải mất hai tiếng, tám giờ sáng sẽ bắt đầu vào học, ở nhà năm giờ hắn đã phải thức dậy chuẩn bị rồi.
Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở ngồi trên giường lắc lư, đầu tóc rối như ổ chim, nước miếng ke còn đọng lại bên khóe miệng một cục. Hắn bất mãn kéo vạt áo lau đi, nhân lúc mẹ hắn lui cui nấu gì đó ngoài nhà bếp, hắn định nằm ườn xuống ngủ thêm chút xíu, ai ngờ mẹ hắn từ đâu phóng tới như tên lửa gõ vào đầu hắn một cái muốn bể não, luôn miệng quát tháo "Còn không chịu dậy? Nhấc cái mông lên nhanh, nhanh, nhanh. Trễ học bây giờ đấy"
Vương Nhất Bác mặt nhăn mày nhó chả khác gì con đười ươi tới mùa động dục, ôm cái đầu đau nhức ngồi dậy, miệng càm ràm "Vương tỷ à, sau này muốn đánh thì né cái đầu con ra được không? Thân hình mẹ như sumo, đánh cỡ đó chắc đi đoàn tụ ông bà sớm quá"
"Vẫn đủ sức lải nhải thì chưa chết được đâu con trai à, mau đánh răng rồi ra ăn cháo, mẹ nấu xong hết rồi". Vừa nói bà vừa bày vài món ăn đạm bạc lên bàn, đặt thêm một cây đèn cầy nhỏ để thắp sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) 500K NO DISCOUNT.
Short StoryAu: Lyn Chiến lớn hơn Bác 2 tuổi. Bác nhà nghèo kiết xác, vượt biên trái phép qua Việt Nam mở một cái shop nhỏ xí bán ba con sói. Chiến cũng nghèo nhăn răng, có một sạp bán quần sịp nam đối diện shop ba con sói của Bác. Fic này lấy bối cảnh Việt Na...