Chương 10: Truyền thuyết thần kì

510 4 0
                                    

Khó có được lúc không có nhiệm vụ nào để làm, Park Ji Yeon cổ đeo DV một mình tản bộ lòng vòng trên sân trường, thanh nhàn mà tản mạn, thỉnh thoảng lại lắng tai nghe được người ta bàn tán về xì căng đan của cô với Nam Huynwoo, khoé miệng không nhịnđược cong lên làm thành một nụ cười nhàn nhạt mà mỉa mai.

Thì ra có một sốchuyện, vẫn luôn là cam tâm tình nguyện.

Cam nguyện để hắn lợi dụng, cam nguyện bị hắn lôi vào trong cuộc.

Đột nhiên có người tiến lên đi sóng vai với cô, Park Ji Yeon khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn sang.

Kang Minkyung?

“Chào, Park Ji Yeon.”Kang Minkyung nở một nụ cười cực kỳ hào sảng sáng láng, đúng là khoái nhân khoái ngữ, trực lai trực khứ(*): “Bạn gái quen biết nhiều năm của Nam Huynwoo,đích thực chính là cậu?”

(*) “Khoái nhân khoái ngữ”, “trực lai trực khứ”: chỉ những người hào sảng, thẳng tính bộc trực, luôn nói thẳng không thích vòng vo.

Park Ji Yeon trong lòng âm thầm gào thét, không phải, dĩ nhiên không phải!

Cuối cùng vẫn chỉcó thể để toàn bộ kháng nghị lại trong bụng, tình huống như hiện nay tất nhiên cô không thể lập tức phủ nhận, chỉ sợ sẽ gây hại đến bằng hữu tốt. Hơn nữa, có một số việc Park Ji Yeon vẫn luôn cảm thấy sợ, lo lắng nếu chính miệng mình nói ra, một ngày nào đó đến ngay cả giả cũng sẽ biến thành thật.

Cho nên, Park Ji Yeon quay sang nhìn Kang Minkyung, chỉ nở nụ cười mà duy trì trạng thái trầm mặc.

Trầm mặc, cũng có nghĩa là không phủ nhận.

Kang Minkyung rõ ràng thất bại, nhưng vẫn không cam lòng: “Park Ji Yeon, tôi tự nhận thấy so với cậu tôi không thua kém ở điểm nào hết, cậu nói thử xem, nếu không phải cậu quen biết anh ấy sớm hơn tôi, chưa chắc tôi đã bại dưới tay cậu, đúng không?”

Thất bại, hoàn toàn thất bại, cả hai người chúng ta đều thảm bại rồi!

Park Ji Yeon cảm thấy vô cùng bi thương, bởi vì mặc dù cô đã quen biết Nam Huynwoo đến tận hơn mười tám năm, cuối cùng vẫn bại trận dưới kẻ khác.

Nhìn thấy Park Ji Yeon không phủ nhận, ý chí chiến đấu của Kang Minkyung lại bắt đầu trở nên sôi sục: “Park Ji Yeon, tôi mặc kệ cậu có phải là bạn gái của Nam Huynwoo hay không, anh ấy, là người tôi đã xác định ngay từ đầu rồi! Mặc dù tôi không bắtđầu cùng lúc với cậu, nhưng tôi nhất định sẽ không vì thế mà bỏ cuộc, tục ngữcó câu Có chí thì nên, đúng không?”

Nói xong Kang Minkyung hếch cằm lên, nở nụ cười vô cùng sáng láng.

Park Ji Yeon trong thâm tâm bắt đầu gào thét: Thôi cho tôi xin, Kang đại mỹ nữ, khuyên cậu đừng có đâm đầu vào chỗ chết nữa được không? Trừ phi sáu năm trước cậu hạ gục được Nam Huynwoo, còn nếu không thì mặc kệ bây giờ cậu dùng cách gì, cho dù có đầu rơi máu chảy, cũng đừng mơ có được trái tim hắn! Nói cho cậu biết, nếu chỉ cần dùng sắc đẹp để chinh phục, tôi đây đảm bảo ngay từ năm ba tuổi đã khiến hắn phải thất điên bát đảo rồi!

Kang Minkyung dũng khí mười phần sau khi rời đi, Park Ji Yeon trong thâm tâm có chút buồn bã, nếu như nói lòng tự ái của cô không bị đả kích, tuyệt đối là đang nói dối, nhưng mà Park Ji Yeon trước nay vẫn vậy, không thể buồn chán được lâu.

Em cười hay không đều khuynh thành (JiJung ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ