Chương 11: Ngứa ngày từ tận trong tim 1

520 4 0
                                    

Jeon Boram vốn dĩ cũng gần đây mới được biết đến những truyền thuyết này của Ham Eunjung, thực sự chưa bao giờ được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan cực phẩm, từ trước đến nay ngay cả một tấm hình cũng chưa từng được xem qua, một vị cực phẩm của giới cực phẩm như thế này, xác thực chính là mây trôi trên cả mây trôi, xa đến nỗi con tôm nhỏ trong xã hội như cô đến ngay cả cơ hội liếc mắt nhìn cũng không có.

Park Ji Yeon dù ban đầu đã phỏng đoán vị cực phẩm này đích thị là một đại nhân vật sâu xa khó lường, nhưng vẫn không thể ngờ…ờ…không ngờ Eunjung lại hoành tráng đến mức độ này…

Mà cô đương nhiên cũng rất sùng bái các nhân vật đại thần, nghĩ tới việc mình trước giờ đứng trước mặt cực phẩm chẳng bao giờ chịu nói đạo lý gì cả, bất chợt thấy toàn thân đổ mồ hôi hột, nhưng lại nhớ tới việc không lâu trước đây ngồi cùng xe với cực phẩm, kinh dị hơn nữa là ngồi ăn chung bàn với Eunjung, trong thâm tâm cũng coi như được an ủi mấy phần.

Thì ra cô từng được đứng gần cực phẩm đến như vậy.

( Đoạn này mình lượt vì có liên quan đến cái tên của nguyên gốc T^T)

Jeon Boram cười một cái, giọng nói có chút thương cảm: “Các mi biết không, Ham Eunjung tuy rằng long lanh lóng lánh như thế, thật ra thân phận lại rất đáng thương: không cha không mẹ, cùng bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau…”

Không cha không mẹ, cùng bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau…

Park Ji Yeon bất giác cảm thấy, cực phẩm lạnh lùng điềm tĩnh, nhưng không ngờ lại cũng rất đáng thương, Eunjung làm thế nào để tạo nên một vỏ bọc tao nhã che đậy số phận thê lương như thế?

Tận sâu trong trái tim cô giống như bị một con gì đó đột nhiên cắn một cái, cảm thấy vừa ngứa ngáy vừa bức bối khó chịu, thật giống như hạt mầm từ dưới đất chui lên…

Đêm hôm đó Park Ji Yeon nằm mơ, mơ thấy mình nắm tay cực phẩm đi trong làn mưa bụi dịu nhẹ của một khoảng không mông lung, những ngón tay Eunjung thật dài, xương ngón tay cũng có thể cảm nhận được rất rõ ràng, đi được một lúc thì Park Ji Yeon cảm thấy bàn tay Eunjung càng ngày càng lạnh, thậm chí có thể nói là lạnh như băng, cô còn đang định chống cự rút tay ra thì lại bị Eunjung gắt gao nắm chặt…

Cảnh tượng này thật giống như không phải đang ở trong giấc mơ, bởi vì khuôn mặt tinh xảo của cực phẩm nhìn rất rõ ràng, con ngươi thâm thuý đen trầm của Eunjung nhìn thẳng vào cô, giống hệt như dòng nước xoáy, cơ hồ như muốn hút luôn cả thân thể của cô vào đó, đôi môi mấp máy của Eunjung cũng rõ ràng đến dị thường: “Hoặc là, ngay từ lúc bắt đầu đừng cầm lấy tay tôi, còn nếu không, một khi đã cầm lấy thì đừng hòng nghĩ đến chuyện buông ra, sinh cùng giường, chết cùng huyệt —”

Em cười hay không đều khuynh thành (JiJung ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ