chương 11

162 28 2
                                    

Ngày diễn ra kì thi, hầu như ai cũng có thể vượt qua được vì họ đã thành thạo thuật phân thân kể cả Sena. Nhưng chỉ có một mình Naruto là thi rớt

Cậu ngồi trên cái xích đu nhìn tất cả mọi người được khoe khoang với gia đình, cảm thấy bản thân như kẻ bỏ đi vậy. Naruto thừa biết bản thân cậu là kẻ vô dụng, càng biết bản thân học chẳng đâu vào đâu đã thế mấy nhẫn thuật cơ bản còn làm không xong

Trái ngược hoàn toàn với Sena, cho dù cô có đội xổ liên tục ba năm liền nhưng vẫn có điểm mạnh và điểm nổi bây của riêng nên một số người cũng phải nể phục

"Naruto......" Sena buồn bã nhìn cậu, cô biết Naruto thật sự rất cố gắng nhưng mọi thứ đều biến thành công cốc

Naruto đeo cái ống kính của bản thân lên trán rồi đứng dậy bỏ đi:"tớ muốn ở một mình một lát, cậu về trước đi nhé"

"Vậy...tớ về trước nhé, có chuyện gì thì cậu nói cho tớ biết đấy nha, tớ chuẩn bị cơm ở nhà đợi cậu về"

"Ừ"

Sena cũng chẳng níu lại lập tức đi về nhà, cô biết hiện tại Naruto thật sự đang rất thất vọng về bản thân nên cần thời gian yên tỉnh một mình. Đứa trẻ ấy chịu quá nhiều sự tổn thương, nhưng lời khinh miệt ấy vẫn luôn tồn tại mặc cho cô đã từng giận đùng đùng lên đánh lộn khắp nơi để bác bỏ lời đồn bảo vệ cậu.

Cô tự tin có thể để bản thân không bị ảnh hưởng bởi những lời miệt thị của người khác dành cho mình. Nhưng Naruto chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, một đứa trẻ mười hai tuổi đơn độc chẳng lấy nổi một ai chấp nhận sự tồn tại hữu ích của cậu

Tối hôm ấy Sena chờ Naruto về mãi vẫn chẳng thấy đâu, đến tận khuya khoắt khi mà cô luyện kiếm xong cậu vẫn chưa về nhà

"Tên nhóc chết tiệt, chết quách ở nơi nào rồi không biết!"

Xách theo thanh kiếm của bản thân cô lập tức chạy đi kiếm Naruto, vừa đi vừa thầm rủa cậu vì đã bỏ mứa phần cơm cho cô làm

Chạy được một lúc cô liền phát hiện được một nhóm người Ninja đang tụ tập lại, Sena quyết định núp một bên nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ

"Thằng nhóc Naruto vậy mà dám lấy trộm cuốn bí kíp cấm!"

"Chắc chắn nó chạy chưa xa đâu!! Tách nhau ra mà tìm lại đi!! Giờ này mà còn chưa ai tìm được thằng nhóc đó"

"Được!"

Sena một bên bất ngờ đến thộn mặt ra, Naruto vậy mà lấy trộm cuốn bí kíp! Nhưng với tính cách ngây thơ của cậu thì không thể nào làm ra cái hành động ngu ngốc đó được, chắc chắn phải có kể đứng sau!

"Trời ạ, tổ tông của tôi ơi! Sao cứ thích làm mấy chuyện để người khác lợi dụng thế không biết!"

Sena vò đầu chán nản rồi lập tức phi thân chạy đi kiếm Naruto,trốn trong làng thì chắc là dễ thấy lắm nên có thể sẽ trốn ở chỗ khác. Cô đưa tay xoa cằm của bản thân nghĩ ngơi

"Đám Ninja kia chắc là chạy quanh làng để tìm kiếm rồi, còn nơi nào để trốn không nhỉ?"

Cô bất giác đưa mắt bản thân nhìn về phía trước, cánh rừng miên man trải dài, um tùm và khó tìm nhất. Sena nở một bụ cười nhếch mép

"Chắc chắn là ở đó rồi!"

Sena lập tức vắc chân lên cổ mà chạy về phía cánh rừng, nhảy lên các thân cây rồi dựa vào dòng chảy chakra để tìm kiếm thì cuối cùng cũng thấy, thẩm chí còn được quà đính kèm là Iruka tàn tạ và một ông Ninja uất ơ nào đó nằm dưới đất

"Trời ơi! Thầy Iruka! Em không ngờ là thầy thích chơi bạo vậy luôn á! Tàn tạ hết sức! Cần em giúp gì không?"

"Thôi khỏi, thầy vẫn còn sức"

Naruto vừa thấy Sena liền lập tức hớn hở chạy lại:" Sena-chan!! Cậu mau nhìn xem nè! Tớ học được chiêu đa trọng ảnh phân thân rồi!!"

"Xem cái quần què nhà cậu! Đồ nít ranh!! Thế quái nào lại dám để bà leo cây hả??! Mà khoan! Cậu nói học được chiêu gì??"

Sena nhéo mặt Naruto rất mạnh như trút giận vì dám cho cô leo cây, mặc dù rất đau nhưng cậu vẫn cười rộ lên đáp lại

"Đa trọng ảnh phân thân chi thuật!!"

"Ôi vãi chưởng!! Cậu lấy đâu ra nhiều chakra để dùng cái thuật chết bầm đó vậy??!! Mà khoan! Đây đâu phải truyện chính! Cậu mau đi trả lại cuốn bí kíp cấm nhanh lên! Độ nổi tiếng của cậu sắp vượt qua cả Hokage rồi kìa!!"

Sena lật đật nắm đầu Naruto về đồng thời quăng Iruka cho đám Ninja trị thương của lành. Cô lắc đầu ngao ngán không thôi, ai mà ngờ được khởi đầu để trở thành Ninja của Naruto lại nát bét như vậy chứ, nhưng nhìn chung thì vẫn có vài điểm đáng khen thưởng

Ngày hôm sau, với sự giúp sức của Hokage đệ tam nên tin đồn xấu về Naruto cũng lắng xuống, Sena sau khi đi chụp hình thẻ xong lập tức về nhà luyện kiếm còn Naruto thì bị bắt đi chụp lại

"Anh Akagi! Anh đâu rồi!"

"Sena?"

Akagi từ trên bàn làm việc nhìn xuống cô, khuôn mặt anh cười dịu dàng, đôi mắt xám tro nhìn cô:"em sao vậy? Tìm anh có việc gì à?"

Sena thề! Cô có thể thấy được mấy cái lấp la lấp lánh, blink blink xung quanh anh đấy! Khuôn mặt ngàn vàng này! Cô thật sự muốn quăng anh vào lầu xanh để kiếm tiền rồi đấy nhé!!

"Không có gì, tìm anh kiếm trò để chơi thôi, em đang chán mà anh làm gì vậy?"

"Anh đang soạn lại mấy bức ảnh"

"Ảnh?"

Sena tò mò chồm người lên cái bàn nhìn, ngay lập tức cô sốc đến độ không nói nên lời. Trên bàn toàn là mấy bức ảnh hồi cô còn nhỏ xíu, thẩm chí còn có bức ảnh cái mái chó rách cái đầu cho gặm nữa chứ mới đau

Cô cầm trên tay mấy tấm ảnh về lịch sử đen của bản thân, khuôn mặt hoang mang đến bay luôn màu. Run rẩy nhìn về phía người con trai vô hại đang mỉm cười kia

"Sau này em chắc chắc sẽ quăng anh vào lầu xanh!"

"Hả??"

[ĐN Naruto] hạ cánh phía cuối chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ