Không lối thoát.

532 45 2
                                    


Cảnh báo, chương này có yếu tố bạo lực, tình tiết trong fic đều là hư cấu.

---------------------

Hắn đánh tôi như hắn vẫn thường làm, và tôi đã không còn gọi hắn là bố từ khi đó. Vì mẹ tôi đã bỏ đi nên hắn trút mọi sự bực tức lên tôi. Vì tôi giống mẹ, nên tôi phải thay bà ấy chịu đựng. Không cần biết tôi làm sai gì, chỉ cần hắn nhớ đến mẹ, hắn sẽ lôi đồ của mẹ ra đưa tôi mặc, sau đó đánh tôi như đã từng đánh bà ấy. Tôi càng liều mạng chống trả, hắn càng mạnh tay. Nỗi đau quen thuộc dần xuất hiện. Đau thật, sao tôi vẫn chưa thích nghi được chứ?

Lẽ ra bị đánh nhiều như thế tôi phải thấy bình thường, nhưng lạ là tôi lại càng đau hơn. Tôi nhớ mẹ, bà ấy hứa sẽ không bỏ tôi lại, chỉ cần tôi ngoan ngoãn chờ đợi, bà ấy sẽ về đón tôi. Nhưng khi bà ấy về, hắn ta như con thú dữ điên tiết lên mà lao đến đánh cả mẹ. Bà ôm tôi vào lòng mà bảo vệ dù cho cơ thể nhỏ bé ấy không ngừng run rẩy. Tiếng nấc nghẹn xen lẫn tiếng van xin như vang lên bên tai tôi, bà ngất đi đầy đau đớn. Tôi nghĩ tôi sẽ giúp được mẹ nên đã ném cái bật lửa về phía hắn. Lúc đó tôi chỉ muốn cứu mẹ mình, tôi đâu nghĩ nó sẽ gây nên hậu quả lớn như thế.

"Dừng lại đi...ông già kia. Ông điên à?"

Hongwoon hét lên hoảng loạn, cậu ấy cố vùng vẫy, nhưng bị trói chặt vào ghế không nhúc nhích được. Cổ tay bầm tím do dây thừng siết, gương mặt sưng tấy với những vết thương, nếu tôi không gặp Hongwoon và không đi cùng, cậu ấy sẽ không bị liên lụy. Những người dính dáng đến tôi không thể nào yên ổn được.

"Con khốn, mày chưa câm miệng à? Tao rạch miệng mày ra xem mày còn nói nữa không?"

"Đừng...đừng làm vậy. Tôi sẽ mặc nó, làm ơn tha cho cậu ấy."

Hongwoon còn Minji, còn cả một cuộc đời dài. So với tôi, người chẳng có gì trong tay, cậu ấy xứng đáng được sống. Cố nén cơn đau ở bụng do bị hắn đạp, hắn muốn thì tôi sẽ mặc, dù cho có ghê tởm đến mức nào đi nữa.

"Con trai thật ngoan."

"Ông đối xử với con mình thế mà coi được à? Cậu ấy không muốn thì ông cũng không có quyền mà ép buộc."

Tôi biết Hongwoon là người thẳng thắn, cậu ấy luôn đứng về phía tôi. Nhưng lúc này tôi không mong cậu ấy sẽ lên tiếng. Tôi không thể cản hắn ta, cơn điên của hắn...

"Con nhãi khốn khiếp, ngậm miệng mày lại. Mày chắc chưa biết gì về nó hả? Nó là một đứa bệnh hoạn đồng tính, loại như nó thì mặc đồ này rất xứng."

Những lời mắng chửi tôi nghĩ là mình đã quen nhưng khi nghe lại thấy đau đớn chân thực như vậy. Những tấm hình mà hắn theo dõi tôi từ khi nhỏ, sau mỗi bức ảnh đều là những dòng đay nghiến tôi. Tôi đã yên lặng mà chịu đựng, tôi không nói cho anh nghe. Tôi sợ hắn đưa anh vào tầm ngắm của hắn.

"Ông kinh tởm hơn tôi tưởng, ông bị ám ảnh bởi việc này như vậy sao? Ông mới là người bệnh hoạn."

Hắn siết cổ Hongwoon còn tôi liều mạng cắn hắn với hy vọng hắn sẽ thả tay.

| Guria | GASLIGHTINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ