Drunk

411 33 0
                                    

Lại là say rượu. Nhưng lần này là Thuỵ Bằng ca ca của chúng ta say rượu=)) chúc mọi người đọc zuii~








—————————————







Hắn say. Chưa bao giờ hắn say đến thế. Ngao Thuỵ Bằng ngửa cổ dốc hết ly rượu, hắn định rằng đây sẽ là ly cuối cùng.

"NGAO THUỴ BẰNG!"

"Ah~tiểu mỹ nhân~"

Lý Hoành Nghị cau có kéo tay hắn ra khỏi bữa tiệc ầm ĩ kia, luôn miệng càu nhàu, mắng hắn. Ngao Thuỵ Bằng thấy môi xinh mấp máy liên hồi, không kiêng dè gì ngậm lấy, cắn mút nhiệt tình. Hắn say, nhưng hai chân vẫn trụ vững mà nhấc bổng Hoành Nghị, để em vòng chân quấn lấy hắn.

"Bé cưng."

Hai má Hoành Nghị đỏ ửng, hơi thở cũng cứ vậy mà nhanh dần. Tên lưu manh kia không đợi em phản ứng gì thêm, vội vã áp môi lên cần cổ trắng ngần của tiểu bạch thỏ kiều diễm. Hắn hít lấy hít để mùi hương dịu ngọt của Hoành Nghị.

"Thơm~"

Ngao Thuỵ Bằng trong cơn say thậm chí còn lưu manh hơn cả khi hắn tỉnh. Vừa hôn vừa tìm đường về phòng, Hoành Nghị cũng thực sự phục gã say này rồi.

Cánh cửa mở ra, Lý Hoành Nghị bị hôn đến thần hồn điên đảo, chưa kịp lấy lại lí trí liền bị ném xuống giường. Hắn hành động không chút tính toán, tất cả đều là bản năng của một con thú đói săn mồi. Miếng ngon trước mắt, Ngao Thuỵ Bằng sao có thể chậm trễ, lãng phí thì giờ. Hắn áp thân mình lên người em, tay thuần thục cởi bỏ mấy thứ đồ vướng víu trên người.

"Em quá xinh. Hoành Nghị quá xinh rồi. Tôi sẽ điên mất."

Vuốt dọc sống lưng, xoa nắn bờ mông tròn đầy, hắn nhếch miệng cắn lên đó một vết răng. Lý Hoành Nghị ngớ người. Tên này là chó hay gì?

Chưa kịp hoàn hồn, chất lỏng lành lạnh cùng hai ngón tay của hắn đã tiến vào nơi tư mật kia của Hoành Nghị. Em run người, miệng xinh bật ra vài tiếng ưm a đứt đoạn, như mật ngọt rót vào tai Ngao Thuỵ Bằng. Hắn để em ngồi trong lòng mình, một tay khuếch tán nơi kia, một tay lướt một lượt cơ thể mỹ nhân kiều diễm. Ngao Thuỵ Bằng cắn mút xương quai xanh, bờ vai non mịn, ngấu nghiến thưởng thức bé cưng ngoan ngoãn trong lòng. Lý Hoành Nghị ngửa cổ về sau, thở dốc. Em chới với nắm lấy bắp tay hắn làm điểm tựa cho cơ thể đang nhũn dần đi vì ba ngón tay cắm sâu trong huyệt. Ngao Thuỵ Bằng hài lòng hôn lên nốt ruồi lệ xinh xắn của em.

"Giỏi lắm. Ngoan."

Hoành Nghị ngậm chặt miệng, ngăn những thanh âm xấu hổ kia phát ra, lại bị hắn mạnh bạo khi dễ. Ngao Thuỵ Bằng tham lam hít lấy mùi hương nơi hõm cổ, hắn đang rất say và chẳng còn lấy một chút lí trí. Hắn nâng mông Lý Hoành Nghị, thuận đà tiến vào trong. Hai bàn tay to lớn mân mê eo nhỏ, môi lưỡi lại cuốn vào nhau. Thân dưới Ngao Thuỵ Bằng luôn động liên hồi, nhịp nhanh dần, gấp gáp. Lý Hoành Nghị thắc mắc, tại sao hôm nay hắn lại vội vã như vậy. Ngao Thuỵ Bằng làm em đến hai mắt mờ đi, miệng rên loạn vì sung sướng.

"Nói! Bé cưng thích ai nhất?"

Giọng nói trầm khàn rót vào tai, Hoành Nghị lại không để tâm, thần trí em hiện tại đang điên đảo theo nhịp đẩy hông của Ngao Thuỵ Bằng rồi. Đây không phải lần đầu hai người làm tình, nhưng lần này sao mà thật khác, thật sướng điên lên.

Ngao Thuỵ Bằng không nhận được phản hồi, ánh mắt tựa hồ như có lửa, mạnh bạo đè người nhỏ hơn xuống đệm. Hai đầu nhũ hoa xinh xắn chưa được chạm tới, vì khoái cảm mà cứng lên. Hắn thôi không luân động thân dưới, để yên thứ thô to đang trướng lên trong hậu nguyệt ấm nóng, chặt chẽ. Môi lạnh của Ngao Thuỵ Bằng lướt qua ngực Lý Hoành Nghị một lượt, dừng lại ở nhũ hoa hồng nhuận, ngậm lấy. Hắn trêu chọc Hoành Nghị, không động. Bụng dưới của người nhỏ hơn đã nhộn nhạo, bên trong rất ngứa, toàn thân như bốc hoả.

"Cưng ơi~ nói cho tôi nghe, rằng em thích tôi nhất trên đời!"

Cằm nhỏ bị nắm lấy gắt gao, Lý Hoành Nghị hô hấp khó khăn, ưm a trả lời hắn.

"Ưm...thích Ngao Thuỵ Bằng...nhất~"

Con sói gian manh kia đang thoả mãn tận hưởng bé thỏ ngoan của hắn vâng lời, lại vì em quá ngoan ngoãn, hắn lại muốn trêu em thêm nhiều. Muốn liền làm, Ngao Thuỵ Bằng đột ngột đẩy hông, cự vật cắm sâu, tiểu thỏ dưới thân cũng vì vậy mà cong lưng đón nhận. Hoành Nghị vòng tay ôm tấm lưng rộng của hắn, móng thỏ đã cào lên đó mấy đường đỏ chói. Nhưng vài vết cào nhỏ đó không thể so được với bộ dạng thê thảm của bé cưng. Như lời Lý Hoành Nghị nói, hắn đích thị là chó. Da thịt non mềm của Lý Hoành Nghị in hằn những dấu răng đỏ chói, điểm xuyết cho làn da trắng mịn là chi chít những vết hôn cắn nhức mắt. Ngao Thuỵ Bằng trồng dâu khắp khuôn ngực em cưng của hắn, gương mặt vô cùng thoả mãn.

"A...Ngao Thuỵ Bằng anh điên rồi!"

"Vì cưng...tôi đang điên lên vì cưng đấy."

Lý Hoành Nghị mệt lả, nơi tư mật vẫn bị hắn tàn ác đâm chọc không chút lưu tình. Có chút đau, nhưng Ngao Thuỵ Bằng khiến em sướng thật sướng, muốn nữa, muốn bị trêu chọc thêm thật nhiều.

Giọng cũng khàn rồi, lưng mỏi, chân đau. Hắn vẫn không buông tha cho em.

"NGAO THUỴ BẰNG!!!"

"Ơi cưng~"

"Rốt cuộc là anh uống rượu hay xuân dược? Trâu hay gì mà còn định làm nữa?"

Lý Hoành Nghị uất ức hét lên, uỷ khuất nhìn hắn. Thật xinh...

Ngao Thuỵ Bằng có chút mềm lòng, nhưng người anh em của hắn thì không. Đành vậy, nốt một lần này nữa thôi. Rồi, cổ chân lại bị túm lấy, kéo về phía người kia. Lý Hoành Nghị cũng không còn sức giãy giụa, đôi co với hắn. Em để mặc Ngao Thuỵ Bằng tiếp tục công việc điên rồ kia, miệng nhỏ yếu ớt nỉ non.

Thật là đêm dài lắm mộng mà!

pretty bunny || ngao lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ