bởi vì em quá xinh

886 48 0
                                    

"Lý Hoành Nghị! Đi về."

Nhạc bar ầm ĩ khiến Ngao Thuỵ Bằng nhíu mày, tay lớn nắm chặt cổ tay non mềm của Hoành Nghị. Em của hắn xinh đến điên lên, xinh đến độ non mềm, chỉ muốn đem về giấu đi thật kĩ. Chỉ có một mình hắn được phép thưởng thức bé con xinh xắn này. Ấy thế mà dưới ánh đèn đỏ lờ mờ, có bao nhiêu con mắt dán chặt lên em, thèm thuồng muốn chiếm đoạt bé cưng của hắn.

"Này mọt sách, người đẹp đã không muốn, chi bằng để em ấy lại với chúng tôi rồi đi mua mấy quyển sách mà gặm nhấm đi~"

Một tên đểu cáng lại gần, khiêu khích đáp mấy tờ tiền rách vào mặt hắn. Ngao Thuỵ Bằng có chút mất bình tĩnh, hai mày cơ hồ dính chặt vào nhau. Một tay hắn bận rộn dỗ bé con đang làm loạn, một tay nhanh như cắt rút dao kề cổ tên kia, thấp giọng:

"Ranh con, động vào bé cưng của tao sẽ không có kết cục tốt đâu."

Dứt lời, hắn gấp gọn con dao, đẩy gọng kính, nhấc bổng Lý Hoành Nghị trở ra. Mấy tên thiếu gia ăn chơi bị một màn kia doạ cho hồn bay phách lạc. Cảm giác lạnh lẽo kinh sợ vẫn còn lưu lại trên cổ, ngay động mạch, chỉ cần xoay dao cứa một đường, cuộc đời coi như chấm dứt.

Ngao Thuỵ Bằng quả thực rất đáng sợ.

—————————

Vào tới trong xe, Lý Hoành Nghị vẫn mơ màng trong cơn say, dụi gương mặt trắng xinh vào khuôn ngực hắn, ưm a mấy tiếng như nuối tiếc tiếng nhạc sập sình nơi kia. Cằm nhỏ bị nâng lên, Lý Hoành Nghị ngồi trong lòng Ngao Thuỵ Bằng, ghế lái có chút chật chội dù hắn đã chỉnh ghế rộng ra từ trước. Hai cơ thể nóng bức cọ xát vào nhau. Vậy mà hắn đã cứng rồi.

"Cưng thật hư."

Thuỵ Bằng cốc nhẹ vào trán bé cưng, lại nhận về toàn uỷ khuất cùng giận dỗi. Lý Hoành Nghị dù say nhưng vẫn biết dùng ánh mắt long lanh một tầng sương phủ ngước lên nhìn hắn, cùng môi nhỏ bóng nhẫy mời gọi. Ngao Thuỵ Bằng thật muốn đè thỏ nhỏ ra làm ngay tại đây.

May thay, lí trí vẫn còn.

Hắn đã mất tới ba mươi phút để về được tới chung cư của hai người.

"Papa~bế..."

Giọng ngọt vang lên, trực tiếp cắt đứt dây lí trí cuối cùng của Ngao Thuỵ Bằng. Môi nhỏ bị vồ lấy, cắn mút dây dưa đến đỏ lên, hơi thở từ từ bị rút cạn. Hắn bế gọn em trên tay, miệng sói vẫn không quên thưởng thức con mồi xinh đẹp kia. Tóc Lý Hoành Nghị có chút dài, rũ xuống điểm xuyết thêm cho gương mặt kiều diễm của em. Chân tay em vô lực, cố gắng bám víu lấy bờ vai vững chãi của Ngao Thuỵ Bằng. Bị hôn đến thần hồn điên đảo, Lý Hoành Nghị vậy mà tỉnh rượu. Em phát hiện ra mình đã tự dâng thân cho sói, lại đi tới đoạn này rồi, thực sự không thể trốn. Đũng quần hắn đã dâng cao, cọ vào mông Hoành Nghị, bụng dưới em cũng dần dần nhộn nhạo không ngừng. Vốn chỉ muốn đi chơi một chút, giờ bản thân sắp bị chơi, có chút hối hận.

"Lý Hoành Nghị, tỉnh rồi, có gì muốn nói với tôi không?"

"E-em xin lỗi..."

Câu xin lỗi lí nhí trong cổ họng, lại bị bàn tay to lớn chiếm tiện nghi, Hoành Nghị chỉ biết đỏ mặt tía tai mà phục tùng hắn. Lưỡi non quấn lấy hai ngón tay thon dài như đang thưởng thức thứ gì ngon lành lắm. Ngao Thuỵ Bằng cố ý chơi đùa với em, ánh mắt hắn dán lên gương mặt đang dần chìm vào bể tình của em, hài lòng không thôi.

pretty bunny || ngao lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ