one

1.1K 76 2
                                    

warning: lowercase.

.

hinata shoyo chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt mình. rồi giây sau, mùi thơm của dĩa cơm trứng sống đã thu hút tầm mắt của em. con ngươi hinata như phát sáng, lấp lánh mà nhìn chăm chăm món ăn ưa thích của bản thân. nhưng chỉ trong chốc lát, em liền kéo tâm trí mình về hiện tại.

vì sao em ở đây?

hinata dòm ngó xung quanh một cách cẩn trọng. và rồi con ngươi em rung động mãnh liệt khi nhận ra không gian quen thuộc gắn liền với tuổi thơ em.

đ-đây là nhà của gia đình em mà!

hinata sốc đến đơ người. tâm trí em hoảng loạn đến mức rối nùi không thể suy nghĩ. em đang ở brazil mà? thậm chí vừa nãy em còn nằm lười trên chiếc giường ấm...

a... giường...

phải rồi! có khi nào đây là giấc mơ của em?!

khi suy nghĩ này vụt qua trong đầu, em liền khẳng định chắc nịt. chắc chắn một trăm phần trăm đây là giấc mơ! có lẽ em đã ngủ quên trong lúc nhắn tin với kenma chăng?

hinata shoyo xoa cằm. vậy nếu là mơ, thì có lẽ đến lúc em nên tỉnh dậy rồi? nhưng đợi đã nào...

hinata shoyo ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm dĩa cơm trứng sống hấp dẫn trên bàn ăn. đã đang mơ rồi, thì hưởng thụ chút hương vị quen thuộc sẽ không sao đâu, nhỉ?

không chần chừ gì nhiều, em hớn hở cầm chiếc muỗng bên cạnh dĩa cơm, vui vẻ mà thưởng thức món ăn ưa thích của bản thân.

ngon. thật sự rất ngon.

em híp mắt, trông hạnh phúc vô cùng. tựa như vì sợ cơm chóng hết, em chỉ dám múc từng muỗng nhỏ cho vào miệng. dĩa cơm này thật sự không đủ đô với em đâu! em là một tuyển thủ bóng chuyền đó, đương nhiên cần bổ sung năng lượng nhiều hơn...

nhưng chỉ vừa ăn được nửa dĩa cơm, hinata đột nhiên lại cảm thấy no bụng... thật kì lạ, trong mơ mà cũng có cảm giác sao?

hinata thắc mắc đôi chút, nhưng em lại nhanh chóng bỏ cảm giác đó ra sau mà tiếp tục công việc vét sạch dĩa cơm thơm lành này. ăn xong, hinata hít một hơi thỏa mãn rồi lại nhìn lên trần ngẫm ngẫm.

hương vị món cơm này giống y hệt cái mà mẹ đã làm cho em ăn mấy năm trước. quen thuộc đến mức khiến em xúc động. hinata shoyo cười nhẹ khi nhớ đến quá khứ vui vẻ của mình. song, em lại cảm thấy nuối tiếc vì thời gian đó trôi qua quá nhanh. đến lúc nhìn lại, chỉ còn những cảm xúc thanh xuân khó nói.

aaa... nhớ karasuno quá đi.

hinata mím môi, rồi lại thôi. em khẽ thở dài, nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần vui tươi của mình.

đến lúc trở về rồi!

hinata khép mi mắt.

| allhinata | newNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ