Thành phố A, mùa thu đã nhuộm vàng cây cối, ngoại trừ không khí đã vơi dần cái nóng oi bức của mùa hè thì dường như là sắp có một trận mưa rào trực chờ đổ xuống.Cô bé Nguyên Nhiên mới mười tuổi đã khiến thành phố A phải nể mặt phong một tiếng Cầm Thần, năm tuổi bắt đầu đầu học vĩ cầm, dương cầm, mỗi một bản nhạc phổ đều được gia sư nổi danh trong nước tự tay hướng dẫn.
Đến năm tám tuổi liền có thể cảm âm ở mức cao nhất, tốt nhất so với các nghệ sĩ biểu diễn dương vĩ cầm trong nước, các cuộc thi từ nhỏ đến lớn không thể vắng mặt Nguyên Nhiên, đến chín tuổi đã học đến phổ nhạc, mỗi một bài nhạc về sau Nguyên Nhiên biểu diễn đều cho tự mình sáng tác.
Không chỉ thiên phú về âm nhạc mà cô bé còn có vẻ ngoài xuất chúng, ở thời điểm mười tuổi, cô bé xinh xắn đến mức từng được đưa lên tạp chí, cư dân mạng không chỉ ca ngợi, còn kiên quyết phản đối cô bé sau khi trưởng thành đụng đến phẫu thuật thẩm mỹ.
Gương mặt trái xoăn, đôi mắt tròn xoe đen láy long lanh như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng, chiếc mũi thon thon cao dọc dừa dù rằng ở thời điểm mười tuổi vẫn chưa hoàn toàn thành nét đặc trưng, làn da trắng nõn nhẵn nhụi như ngọc, khí chất được nuôi dưỡng nghiêm khắc cũng rèn dũa thành kiểu thanh cao thuần khiết, sạch sẽ đến mức trong mắt không thể chứa nổi một hạt bụi.
Nguyên Nhiên thay đồ ra ngoài, đeo trên vai một chiếc ba lô thỏ màu hồng phấn, tâm trạng vui vẻ chuẩn bị đẩy cửa phòng bước ra.
Vừa đúng lúc cửa phòng mở ra từ bên ngoài, Mộng Lê trong tay mang theo một cái mũ vành có đính nơ nhỏ, một tay cầm theo chiếc ô xếp gọn, động tác đi vào rất nhẹ nhàng đúng mực.
Cô bé Nguyên Nhiên trông thấy mẹ, cô ngước mắt nhìn lên với một nụ cười ngọt ngào và giọng nói trong trẻo.
"Mẹ ơi, con đang chuẩn bị ra ngoài cùng với Tử Âm và Nhã Lan đến viện khoa học xem biểu diễn! Hôm qua con đã xin phép mẹ rồi ạ!"Ánh mắt Mộng Lê dịu dàng nhìn cô bé, mang theo nét cười, đem đồ vật trên tay truyền hết sang tay Nguyên Nhiên.
"Nếu cứ ở nhà mỗi ngày sẽ buồn chết mất, con đi chơi cùng bạn vui vẻ, nhớ phải về nhà sau khi kết thúc buổi biểu diễn nhé con, dự báo nói hôm nay trời sẽ mưa con mang theo ô vẫn hơn!""Dạ, con cảm ơn mẹ, con sẽ đi chơi về sớm ạ!"
Nguyên Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, đem ô bỏ vào trong ba lô nhỏ, còn mũ vành thì đội lên đầu, cẩn thận sê dịch tóc để mũ chắc chắn hơn.Trong nhà có tài xế riêng trực tiếp lái xe chở cô đến viện khoa học, sẵn tiện có ghé qua nhà hai cô bạn đón người đi chung.
Trên xe vốn chỉ có tài xế là bác Chương họ hàng xa của mẹ Nguyên Nhiên, nay lại có thêm sự xuất hiện của hai cô bé là bạn cùng lớp với Nguyên Nhiên, cuộc trò chuyện ngây ngô giữa các cô bé đang nói về buổi biểu diễn sắp trình chiếu tại viện khoa học bằng đôi mắt sáng lấp lánh khiến bác Chương vô thức mỉm cười.
"Nhiên Nhiên, cậu có hình dán thuỷ thủ mặt trăng không? Âm Âm cho cậu một bộ nhé?"
Tử Âm là cô bé thích mặc váy công chúa, tóc buộc hai chùm đính nơ xinh xắn, vui vẻ giới thiệu, để thuyết phục Nguyên Nhiên còn nhiệt tình đem hình dán của mình đã dán vào hộp bút nhỏ đưa đến trước mặt cô bé.