CHỈ ĐỢI MỘT CÁI NGOẢNH MẶT(CHAP 4)

4 1 0
                                    


"Chào chị Tống, quả thực xảy ra chút sự cố ngoài ý muốn, nên vẫn đang đợi xe"
Mộng Lê lịch sự giải bày.

Khinh Nhã đối với chuyện trong nhà thái độ rất chua ngoa, nhưng đối với người có điều kiện ngang hàng với mình, bà không thể bày ra giọng điệu kênh kiệu, ngược lại còn tỏ ra mình là người thấu tình đạt lý mà nói.

"Nhìn cô bé nhà chị cũng là học sinh Nam Đại nhỉ? Trùng hợp, con trai nhà tôi cũng vậy, đang tiện đường, để tôi đưa con bé đi cùng, chị thấy thế nào?"

"Nếu được vậy thì tốt quá, cảm ơn chị"
Mộng Lê chân thành cảm ơn đối phương.

Khinh Nhã cong môi nhìn về phía cô bé ngoắt ngoắt ngón tay gọi.
"Cô bé, đi chung xe với cô nhé?"

Nguyên Nhiên đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người, cũng biết mẹ tin tưởng và đồng ý cho mình cùng xe với nhà hàng xóm, cô bé liền đưa bàn tay nhỏ lên chào tạm biệt mẹ.

"Nhiên Nhiên đi học ạ"

Mộng Lễ vẫy vẫy tay đáp lại, gật đầu mỉm cười.

Cô bé Nguyên Nhiên lon ton chạy tới chỗ cửa xe, đối diện với Khinh Nhã lễ phép chào hỏi.
"Con xin phép đi cùng ạ, cảm ơn cô đã cho phép ạ!"

Khinh Nhã xao xuyến mất mấy giây trước nụ cười hồn nhiên tươi tắn của cô bé, bà gấp đến mức không chờ nổi lời trong lòng vừa thoáng qua liền bật thành tiếng.

"Cô bé, sau này con làm con dâu nhà cô nhé?"

Nguyên Nhân tròn mắt đứng hình, trong đầu nhỏ đang suy nghĩ đến cách trả lời không để đối phương cảm thấy bị xem nhẹ, hơi ngập ngừng một chút.

Bỗng tiếng nói từ trong xe của một thiếu niên ẩn ẩn thái độ ngang tàng vang lên.
"Mẹ đừng nhận vội, con còn chưa đồng ý"

Khinh Nhã cười cười nhìn vào gương chiếu hậu lườm nhẹ một cái, lại quay đầu nhìn Nguyên Nhiên cười trừ.
"Con lên xe đi, cô chỉ nói đùa thôi, đừng nghiêm trọng như vậy!"

Nguyên Nhiên 'cảm ơn' nhỏ một tiếng rồi kéo cửa sau của xe, vừa định bước lên tìm khoảng trống thì thấy trước mặt mình có hai người, đều là đồng phục học sinh trường Nam Đại, nhưng một thiếu niên nhìn có vẻ nhỏ hơn đeo cà vạt màu xanh dương, một người khác đeo cà vạt màu đỏ đô, đều lớn hơn cô bé.

Chàng trai đeo cà vạt đỏ hơi nhích người vào trong một chút chừa chỗ ngồi cho Nguyên Nhiên, cô liền bước lên yên vị trên ghế, cẩn thận đóng nhẹ cửa xe, chiếc xe bắt đầu chuyển động.

Vừa rồi mạnh miệng là thế, nhưng khi nhìn thấy cô bé, Tống Lục Viêm ngay lập tức ngẩn người, sau khi mờ mịt một lúc thì mở miệng bắt chuyện với Nguyên Nhiên.

"Em là đứa bé luôn được trường tuyên dương vì đạt nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước phải không? Tên là cái gì Nhiên nhỉ?"

"Em tên Nguyên Nhiên"
Cô bé không để bụng cách người khác gọi mình có bao nhiêu phần xem nhẹ, vẫn theo sự dạy dỗ lễ phép trả lời.

"Ồ thì ra là con? Mỗi lần đi họp phụ huynh, cô ít nhiều đều có nghe qua hiệu trưởng nhắc đến cái tên này, bạn học khác luôn miệng gọi con là Cầm Thần nhỉ?"

CHỈ ĐỢI MỘT CÁI NGOẢNH MẶTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ