。·♡✩

825 86 2
                                    

Khi Chương Hạo đẩy mở cánh cửa nhà, đập vào mắt anh là một hộp quà lớn đáng lẽ không nên xuất hiện được đặt trước cửa nhà anh. Chương Hạo không cần phải nghĩ cũng biết, chắc chắn có người lại đang muốn lấy lòng anh, đây đã là lần thứ 4 trong tháng này rồi. Anh ra lệnh cho quản gia với vẻ mệt mỏi, để cho họ vứt món đồ này giống như mấy lần trước, nhưng lần này có vẻ hơi khác, hộp quà run lên đầy sợ hãi khi nghe hai chữ "vứt bỏ".

Đây là tình huống gì vậy?

Chương Hạo nghi hoặc vừa suy nghĩ trong khi mở món quà ra xem, thầm mong rằng "món quà" lần này không phải thứ gì đó sống. Nhưng khi mở hộp quà ra, nó thật sự không chỉ còn sống mà còn là một cậu trai rất xinh đẹp. Nhìn thoáng qua thì có vẻ là một Omega nhỏ, trên người được trang trí những món phụ kiện trông giống y như một món quà. Khi anh mở hộp ra, cơ thể cậu bé hơi co rúm lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn Chương Hạo bằng ánh mắt rơm rớm như sẵn sàng bật khóc ngay giây tiếp theo. Không rõ vì sao, Chương Hạo cảm thấy hơi đau lòng. Đứa trẻ ngoan ngoãn như này, nhìn có vẻ còn chưa đến tuổi trưởng thành, đáng ra cậu bé nên là một báu vật được mọi người nâng niu mới phải.

Quản gia đã chăm sóc Chương Hạo chục năm trời, chỉ cần nhìn biểu hiện này đã đoán ra được ngay anh sẽ làm gì, liền ra lệnh người hầu chuẩn bị cho cậu bé này một căn phòng. Nhưng dường như lời nói này chỉ khiến người trong hộp quà trở nên sợ hãi hơn, cậu bé lo lắng vươn tay nắm lấy vạt áo của Chương Hạo.

"Anh ơi, em ngoan lắm, anh sẽ thích em chứ ạ?"

Chương Hạo nhíu mày đau lòng đưa tay vuốt tóc cậu, anh lúc nào cũng không thể giữ vững lý trí của mình đối với những Omega ngoan ngoãn như vậy.

"Cứ đưa em ấy vào phòng tôi, em ấy vừa mới đến đây, có ai đó ở cạnh thì sẽ ổn định hơn."

Quản gia nghe yêu cầu của Chương Hạo liền thể hiện ra ánh mắt không hài lòng. Chương Hạo về bản chất thì vẫn là Omega, liệu điều gì có thể xảy ra với Omega khi ở riêng một mình?

Khi Chương Hạo trở về phòng sau khi đã hoàn thành xong công việc, cậu Omega bé nhỏ đã ngủ thiếp đi, trông cậu bé có vẻ như chẳng thể ngủ được, thậm chí những đồ trang trí bị treo trên người cũng chưa tháo ra. Chương Hạo muốn giúp cậu gỡ những món đồ đó xuống, nhưng chỉ vừa lại gần thì cậu đã mở mắt ra. Trong một khoảnh khắc, Chương Hạo bị bất động không phản ứng gì, nhưng ngay giây sau đó, đứa trẻ đó nhìn lên anh như thể đang cầu xin sự thương hại. Có lẽ nó xuất phát từ bản năng tự bảo vệ bản thân thôi, anh tự an ủi mình như vậy.

"Tên em là gì?"

"Em không biết, nhưng mọi người thường gọi em là Han Yujin"

'Không biết' nghĩa là sao? Chương Hạo cảm thấy hơi kì lạ, không lẽ em ấy bị mất trí nhớ?

Nhưng nhìn đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào anh của người trước mặt, Chương Hạo cũng không thể hỏi thêm gì.

"Vậy sau này anh sẽ gọi em là Han Yujin. Em đừng sợ, anh sẽ không làm gì em đâu."

Để trấn an đứa trẻ, Chương Hạo cũng cố tình tỏa ra một chút pheromone.

Ngoại trừ một vài thời điểm cụ thể thì rất khó để phân biệt được Alpha với Omega dựa vào mùi tin tức tố, cơ bản thì nó cũng không khác gì Beta xịt nước hoa vào mấy nên anh không lo việc mình sẽ bị lộ.

trans | luckyz/jinhao ✦ anh sẽ thích em phải khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ