Slow Damage ( Phần Hạ)

253 24 19
                                    


//Chenle

1

Ngày hôm sau, anh Jaemin không nhắc lại chuyện xảy ra của đêm trước, lúc quay hình còn âm thầm giúp tôi giải vây mấy lần. Tôi dù thần kinh thô vẫn cảm nhận được đôi điều. Ngoài đời Dream đều ở chung như những người bạn thân thiết, người Trung cũng không có khái niệm bối phận khắc khe như vậy, nhưng hôm nay tôi cảm giác rất rõ ràng bản thân được anh trai chăm sóc.

Lúc lên xe trở về Seoul thì vừa lúc phát hành một video mới, là chương trình phỏng vấn tuần thứ nhất comeback. Tôi vừa nhai bánh quy vừa xem, tới phần phỏng vấn cá nhân, mỗi người bốc thăm một câu hỏi hoặc một nhiệm vụ. Tôi ngẫu nhiên trúng nhiệm vụ là nói yêu với các thành viên. Cái này không khó. Huang Renjun cho tôi một cái liếc khinh thường rồi hỏi tôi bằng tiếng Trung, "Em uống nhầm thuốc à?" Sau đó làm ra vẻ vô tội trước ống kính; anh Jeno thì xoa xoa tóc tôi rồi miễn phí tặng tôi một đôi mắt cười; anh Haechan hắng giọng đáp lại anh cũng yêu em, anh Jaemin cũng giống như anh ấy, cuối cùng hai người còn battle làm nũng trước mặt tôi; Park Jisung là người cuối cùng, cậu ấy nghe xong thì gò má tự động nhô lên sau đó tay chân co quắp nói đã biết rồi, phản ứng của cậu ấy xem thế nào cũng giống như thấy xấu hổ thay tôi, dù sao dựa theo tính cách của tôi thì sẽ không bao giờ chủ động nói ra mấy lời này, hơn nữa còn là trước ống kính. Tới phần của Park Jisung, cậu ấy bốc được câu hỏi loài vật yêu thích là gì. Trên màn hình, Park Jisung lộ ra vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ, "...Czennie luôn thích xem mình như hamster, hamster rất dễ thương và tớ cũng rất thích, nhưng loài vật tớ thích nhất là chó, gần đây tớ hay xem mấy chú chó nhỏ đáng yêu như là Schnauzer"

Tôi cạn lời. Nè, Park Jisung, một câu hỏi phỏng vấn thông thường đâu cần thiết phải che giấu nội tâm như thế chứ. Tôi, Zhong Chenle, một cái máy hình người phát hiện mỗi khi Park Jisung nói dối. Nếu tên nhóc này mà thích chó, thì thứ mọc ở mông tôi hiện tại đã không phải là đuôi mèo rồi. Hay là do tôi ngốc đến mức không phân biệt được đây là đuôi chó hay đuôi mèo? Nhưng ngẫm nghĩ lại, tôi chưa từng nghe Park Jisung nói thích mèo. Tôi không biết, hoặc có lẽ tôi chưa hiểu rõ về Park Jisung.

2

Hôm trước, trong lúc nghỉ ngơi ở phòng tập nhảy, Park Jisung tự dưng hỏi tôi gần đây bắt đầu dùng nước hoa à, mùi rất thơm, còn hỏi nhãn hiệu. Tôi không ngửi thấy bất cứ mùi gì cả, có vẻ tin tức tố động vật trên người tôi càng lúc càng ảnh hưởng rõ ràng hơn đối với cậu ấy.

Tôi đếm ngón tay, quyết định không trì hoãn thêm nữa. Thời gian tới hẳn chỉ thỉnh thoảng gặp Park Jisung trong phòng tập, kể cả khi có lịch trình quay khác thì chúng tôi cũng không chỉ một mình. Tốt lắm, để tránh cho xấu hổ, tốc chiến tốc thắng nào. Tôi rút điện thoại ra, tìm ảnh đại diện của Park Jisung trên KakaoTalk rồi bấm vào. Trước đó, cậu ấy đã để một bức ảnh rất lâu là hình một ngôi sao băng được chụp bằng kính viễn vọng Hubble vào ngày sinh nhật cậu ấy, mà bây giờ là một cái khuấy cà phê xấu xí một lần ngàn lần–là tôi với cậu ấy làm khi quay Chenji. Tôi châm chước, bắt đầu gõ chữ vào hộp thoại. Vẫn là thói quen bắt đầu từ "Ê, Park Jisung", theo từ khi nào thì thích cậu ấy, còn có tôi cảm thấy thế nào về mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy. Do dự trong chốc lát, tôi quyết định không nhắc về hội chứng AK với cậu ấy. "....Viết mấy điều này không phải để nhận lời đáp lại của cậu. Tớ chắc cú rằng khoảnh khắc cậu thấy mấy thứ này sẽ cảm thấy rất hoang đường, nhưng đã tới lúc tớ phải nói ra. Jisung à, cứ chán ghét tớ đi"

Sungchen/Jichen - Luyến ái mưu sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ