Chap 2 - Hẹn đi

459 44 0
                                    

Trong chap trước, sau khi tôi lấy được một lượng lớn thực phẩm vừa đủ cho ba ngày tiếp theo chưa kịp đi ra đã nhìn thấy hai người họ là kiana, mei cả hai đang bỏ chạy rất nhanh qua mặt tôi và ánh mắt tôi với bọn họ vô tình chạm nhau.

Kinh nghiệm thực chiến tích lũy suốt ba ngày cùng với sự phản xạ nhanh nhẹn một lần ném rìu đã làm cho con thú honkai phải chậm chạp lại vì choáng, từ trên cao một cô gái phóng xuống với bộ giáp là bronya đã đâm chết con thú honkai này trong một đòn duy nhất.

"Thật tuyệt khi có thể nhìn thấy ngoài đời thật như vậy... Live action sao?" tôi nghĩ thầm trong đầu nếu đây là phim anime phiên bản live action ở thế giới của tôi trước kia thì sao liệu có thu hút được nhiều người coi lên đến hàng chục nghìn view cũng nên luôn ấy.

"Vẫn là không nên đụng tay vào cốt truyện của ba người họ... Vẫn là tự mình đi đến chỗ đó vậy." Tôi lại vừa nghĩ vừa đi lại xác con honkai nhặt lại cây rìu mà tôi đã ném đi, nhưng sau lưng tôi có tiếng phát lên hỏi tôi một câu, giọng nói không có sự thay đổi gì y như trong game là Raiden Mei, hai người Kiana và Bronya đang nói truyện cũng im lặng nhìn qua tôi, làm lo lắng vãi gặp các mỹ nữ ngoài đời thực, tim sẽ đập mạnh như vậy sao?.

- Cậu cũng là người sống sót sao? (Mei)

-...//Gật Đầu//

Tôi không nói gì chỉ gật đầu như kiểu "Cô đoán đúng rồi" vậy đó, là một hướng nội nên vốn không mê giao tiếp và đặc biệt là tình huống này, tim tôi không hiểu sao lại đập mạnh quá chừng như hồi lần đầu nói chuyện với con gái ấy, mặc dù bây giờ tôi cũng là con gái.

- Này ban nãy ngươi ném cây rìu chuẩn quá, dạy cho ta đi!! (Kiana)

- Đúng vậy, nếu không có lần ném rìu đó bronya sẽ không đâm trúng con thú honkai đó được. (Bronya)

-....//Gật đầu//

Tôi không biết phải nói gì với bọn họ ngoài việc gật đầu hết thật đấy, lúc này tim tôi đang đập khá mạnh vừa phấn khích khi được các nhân vật trong game bắt chuyện điều mà ai cũng muốn.

- Này ngươi không biết nói sao chỉ gật đầu hoài vậy? (Kiana)

-...//Gật đầu//

- Kiana ngốc, cái cổ của cô ấy bị thương như vậy làm sao mà nói chuyện được! (Bronya)

- !? (Kiana x Mei)

Phải bronya nói không sai, trong ngày thứ 2 tôi đã vô ý để cho đám xác sống đánh trúng cổ họng làm cho tôi bị thương nhẹ nhưng không có nghĩa là tôi không nói được chỉ là không muốn nói thôi.

- A cho ta xin lỗi! (Kiana)

-...//Gật đầu//

Tôi gật đầu bỏ qua cho cô gái mang tên kiana này dù rằng cổ (chưa giới thiệu gì), xong tôi lại quay lưng về phía túi xách chứa thứa ăn của mình mà nhặt lên mang lên vai tính rời đi thì bị kêu lại bởi cô gái mei.

- Chờ một chút đã!! (Mei)

Tôi quay mặt lại nhìn cả ba người họ dường như cả ba người đang muốn nói gì đó.

- Sao cô không gia nhập vào nhóm của tụi tôi luôn, càng đông sẽ càng dễ sống sót hơn đấy, đi một mình rất nguy hiểm! (Mei)

- Phải chị mei nói đúng đấy, đi một mình có thể sẽ đám xác sống kia dí thêm lần nữa thì sẽ không ai cứu cô đâu. (Kiana)

- Kiana ngốc và chị mei nói đúng đó, bronya khuyên cô hãy ở lại để tăng thêm % sống sót. (Bronya)

Chà cả ba người họ vẫn tốt bụng như ngày nào, sẵn sàng giúp đỡ một kẻ lạ như mình sao, thật là cảm động... Cơ mà hiện giờ thì không thế mình còn phải đi đến chỗ đó để lấy "Thứ đó" nên mình không thế ở lại thêm được nữa.

-.... Được tôi đồng ý, nhưng tôi còn phải đi lấy "Thứ đó" nên gặp lại sau được không?

- Cô ta nói chuyện được kìa, sao nãy giờ không lên tiếng chứ! (Kiana)

- ...X.xin lỗi nhưng tôi đâu nói mình bị câm đâu?

- Cho bronya hỏi "Thứ đó" mà cô muốn đi lấy là cái gì? (Bronya)

- Tôi không nói trước được để mai gặp rồi nói, vậy nhé gặp lại vào ngày mai tại đây.

- A nè chờ đã cô tên gì thế? (Mei)

- ...Yuuki.

Nói xong tên của mình tôi lại rời đi, chạy thật nhanh để về lại căn nhà của mình. Có vẻ như để đồng bộ ký ức của tôi kiếp này mất khoản 3 ngày để tôi tương thích thì phải, ký ức chạy vào đầu tôi ban nãy làm tôi nhớ tới món đồ được để ở căn phòng nghiên cứu của ba tôi ở thế giới này nên bây giờ tôi đang cố chạy về nhà để lấy nó đây.

Nhân tiện để tôi nói về quá khứ của cô gái tên Yuuki này luôn nhé. Cô sinh ra vào ngày 28/8 năm 20XX thì phải, đó là lúc sự kiện honkai lần thứ 2 ấy, tức là xếp theo độ tuổi thì hiện giờ tôi chỉ mới 16 tuổi, mẹ sinh yuuki ra mất sớm chỉ có ba cô ấy ở bên cạnh chăm sóc và nuôi cô cho tới khi lên 10 tuổi.... Ôi cái ký ức đau thương gì thế này.

- Về tới rồi... Cơ mà sao nơi này lại nhiều Tử sĩ đến như vậy?

End chap 2

Honkai Impact - Hành Trình Đến Hồi KếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ