[Vì bây giờ cậu đã thành con gái nên xưng là Cô nhé] - (Tác)
Sau khi tôi hẹn với bộ ba nữ chính kia xong tôi đã rời đi ngay sau đó, trên đường về tôi có chút hồi tưởng về quá khứ của mình nhưng khi đứng trước cửa nhà của tôi lại là rất nhiều xác sống(Tử sĩ)
Không quá lo lắng gì chỉ khoảng 1 chục con thôi, cầm rìu lên và chiến thôi, ngay khi tôi định lao lên cho một con bị chặt đầu ngay lập tức thì...
Một cái bóng đen với thân hình của một cô gái nào đó không thể nhìn ra được đã xử gọn toàn bộ đám tử sĩ đang có mặt ở đây.
Nhìn thấy cảnh này tôi im lặng núp đằng xa nơi đó, còn tính quay lưng bỏ chạy luôn kẻo bị phát hiện thì chết không kịp ngáp là cái chắc. Nhưng đời như phim cứ muốn bỏ chạy thì tiếng động cứ vang lên, phải tôi làm rớt cái rìu xuống đất.
*Lengkeng
- Ôi thôi... bỏ mẹ rồi!
*Vút*
Một nhát cắt từ đằng sau bay đến, tôi thục đầu xuống né nhát chém đó sau đó nhặt lại cây rìu rồi bỏ chạy nhưng sao mà dễ như vậy được.
- A lần này mình chết chắc rồi sao!?
Hàng đống sợi xích đen từ dưới bóng của tôi bay lên trói lấy tôi từ đằng sau, khiến tôi không bỏ chạy hay vũng vẫy gì được chỉ có thể than vãn bằng miệng, cái bóng đen với thân hình cô gái lại xuất hiện từ phía đối diện tôi đi về phía của tôi với nụ cười phản diện đáng sợ.
- A mẹ à, cha ơi con sẽ đoàn tụ cùng mọi người rồi đây.
[Bi quan quá con, tác đâu có ý định giết con đâu mà sợ] - (Tác)
Cái bóng đen đó vương tay về phía tôi rồi chạm lấy khuôn mặt của tôi, vuốt lấy cái má mềm mại của tôi mà nắn tới nắn luôn, xong lại còn sờ mó lung tung khắp cơ thể phải nói là BIẾN THÁI vô cùng luôn.
- Cơ thể của ngươi hợp với ta lắm.(Cái Bóng)
"A thì ra ngươi đang xem cơ thể ta, vậy ta là kẻ phải chết rồi ư, thân xác của ta phải cho ngươi ư, mới sống lại thôi mà sao mà khổ vậy,..." sau những lời suy nghĩ đầy sự tiêu cực thì cái bóng đen đó lại đi ra sau lưng tôi không biết để làm gì nhưng phải nói là rất đau á.
Cái bóng cắn mình á, đau lắm chỉ có thể chịu đựng chứ sao, nhưng chưa hết một cảm giác như tràn vào cơ thể một luồn năng lượng màu tím chui vào trong cơ thể tôi làm tôi đau đơn hơn cả bị cắn ban nãy, cơ thể bất động nằm trên đất lúc nào không hay ý thức mơ hồ mà ngủ thiếp đi.
- Cơ thể nhân loại này bền thật có thể chịu được nguồn năng lượng honkai của ta, sẽ nhanh thôi ngươi sẽ là cơ thể của ta ha ha ha (Cái bóng)
<<Bên trong ý thức của cô lúc này>>
"Mình chết rồi... Không chỉ là mất ý thức, mình vẫn cảm nhân đc giác quan của cơ thể.. cơ mà đây là Ý Thức sao?"
Bên trong ý thức của cô là một bầu trời đêm sao sáng, cô như một linh hồn lạc lối trong nơi đây, điều đấy khiên cô hoang mang hơn về ý thức của bản thân tại nơi này.
"Rộng quá, ý thức như đường chân trời, không lẽ là do nguồn năng lượng màu tím ban nãy.. Thôi thì đợi tỉnh lại vậy"
Kết thúc dòng suy nghĩ của mình, cơ thể cô bên ngoài cũng đã có biến đổi lớn tóc nâu chuyển sang màu đen, đôi mắt sang màu vàng, cơ thể tỏa ra một nguồn năng lượng cực kì mạnh mẽ khiến cho đám tử sĩ không giám lại gần.
Đợi cho tới khi bản thân tỉnh lại cô đã để cho nhóm của nữ chính đợi gần ba ngày, cô lúc này vẫn còn đang loay hoay kiếm thứ gì đó trong căn phòng của bố mình.
- Đây rồi... Chính là cái nhẫn này, chiếc nhẫn không gian mà ba mình nghiên cứu ra.
*Chiếc nhẫn không gian*
Nó là chiếc nhẫn có khả năng chưa đồ cực kì tốt mà không cần đến ba lô hay túi xách nào, mang trên ngón tay mà không sợ mất hoặc đeo ở cổ. Chứa được rất nhiều thứ, cỡ 3 chiếc xe tải vẫn được. Không chứa sinh vật sống được.- Bây giờ đi gặp nhóm của kiana có kịp nữa không nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Honkai Impact - Hành Trình Đến Hồi Kết
Short StoryCâu truyện đã được Remake Mọi thứ xoay quanh một cậu thiếu niên, vô tình đi tới thế giới trong game cùng hệ thống, để tìm cách quay về cậu sẽ phải sống tới Hậu Văn Minh nhân loại bên cạnh đó là đứa em gái ngốc của tôi!