Chương IX.

392 35 0
                                    


   
Các huynh đệ giận dữ gào lên, cũng không át được chấn động trong lòng ta. Ta mở to mắt nhìn người đã từng được ta kính trọng trước mặt. Hắn đã từng khom lưng khiêm nhường, thế nhưng hiện tại lại ti tiện không chịu nổi.
         
Cừu Bùi Tâm trong trạng thái điên cuồng đã mất hết hình tượng, tóc tai vốn chỉnh tề nay lại rối tung, trong mắt hiện ra tơ máu, cười sằng sặc, dường như việc hủy hoại ta sẽ mang đến cho hắn cảm giác sảng khoái khi trả được thù. Cùng là kẻ chịu khổ dưới sự đe dọa của người kia, ta ít nhiều gì cũng có thể đồng cảm với hắn. Sự lạnh lùng ngạo mạn của người kia quả thật có thể bức điên người khác. Khác biệt là ta không hề đấu tranh mà nhẫn nhục chịu đựng, còn Cừu Bùi Tâm với địa vị cao trên giang hồ, có lẽ không thể tha thứ cho sự hèn hạ của chính mình. Nhưng Cừu Bùi Tâm có nghĩ đến hay không, hôm nay cho dù hủy diệt người kia hắn cũng sẽ bị quản chết bởi Giáo chủ Minh Cung Thần giáo, người hôm nay ra tay giúp đỡ! Lẽ nào danh hiệu Minh chủ Võ Lâm đủ để hắn làm con rối cả đời?
         
Nhưng quan trọng nhất là bắt ta trút giận thì có ích lợi gì? Gió lạnh lùa vào y phục rách rưới của ta, kéo theo lạnh lẽo, nhục nhã và sợ hãi. Thế nhưng tất cả đều không thấm vào đâu so với căm hận chồng chất. Nơi này là Đại hội Võ Lâm, nơi tập trung anh hùng bốn phương, thế nhưng người diễn xuất trên lôi đài lại là Kim Thái Hanh trói gà không chặt. Chuyện sắp xảy ra sẽ là trò hề mà ngay cả những kẻ hạ lưu cũng phải xấu hổ. Ta ra sức chống cự bàn tay nắm chặt của Cừu Bùi Tâm, nhưng không thể động đậy.
         
Chuyển mắt nhìn thoáng qua huynh đệ dưới đài, bởi vì ngoan cố chống cự mà bị thuộc hạ Cừu Bùi Tâm dùng gậy đánh hộc máu, trọng thương ngã xuống đất, thế nhưng vẫn lo lắng gọi tên ta. Mộ Dung Phương và những người khác từng gặp qua một lần ở Phong Thanh thành cũng cật lực phản kháng. Uyển nhi rơi lệ đầy mặt, đau đớn như vỡ đê đánh mạnh vào lòng ta. Dần dần, ta không còn giãy dụa mà cúi đầu, thân thể không còn chút sức lực nào, mặc cho Cừu Bùi Tâm kéo ta đi.
         
Dưới đài có vài tên tráng hán bước lên, không để ý đến ồn ào xung quanh mà cởi ra quần áo, lộ ra bộ ngực rắn chắc. Có hai người vẻ mặt dâm ô trong số đó vừa nhìn ta vừa xoa nắn hạ thân, tiếng động truyền vào tai khiến mặt ta trắng bệch.
         
Ta ngoảnh mặt sang bên, ngập nước mắt nhìn đại ca toàn thân bụi bặm dưới lôi đài, yên lặng truyền đạt ý định muốn tự sát. Dù tự tôn của ta đã sớm bị chà đạp vỡ vụn trên đất, nhưng cũng không thể chấp nhận bị lăng nhục trước mặt các huynh đệ, trước mặt mọi người chốn võ lâm! Hôm nay ta không chết, sau này cũng không còn cách nào tồn tại dưới đàm tiếu của người đời.
         
Cừu Bùi Tâm ra lệnh.

“Kim Thái Hanh, ngươi còn cơ hội. Gọi người kia ra, ta sẽ tha cho ngươi.”
         
Sự phẫn nộ khiến mắt ta đặc biệt sáng ngời, ta khinh thường nhìn Cừu Bùi Tâm.

“Cho dù không có hắn, ngươi cũng chỉ là hạng người thối nát.”
         
Khuôn mặt Cừu Bùi Tâm hiện lên xấu hổ và giận dữ.

“Vậy còn ngươi? Kim Thái Hanh, ngươi lúc nào thì thanh cao?”
         
“Ta không thanh cao nhưng sống không thẹn với lòng. Mà ngươi cho dù làm Minh chủ Võ Lâm cả đời cũng chỉ là con chó bên chân người khác”
         
“Câm miệng!”.

guktae | Thái Hanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ