Là Cừu Bùi Tâm? Đúng là Cừu Bùi Tâm!
Mà không phải… người trong dự đoán? Ta siết chặt áo choàng trước ngực, cảm thấy hỗn loạn.
Cảm giác bị lừa dối nảy lên, như sóng dữ tràn vào lòng ta, khiến lý trí còn sót lại trong ta sụp đổ. Ta không để ý đến lễ nghĩa nữa, tức giận xoay người muốn rời đi.
Minh chủ Võ Lâm thì sao? Chủ nhân nơi này thì thế nào? Trải qua chuyện nhục nhã đến mức này, điều ta không muốn nhất chính là công khai với mọi người, nhận lấy sự thương hại và đồng cảm. Càng nhiều người biết chuyện chỉ càng khiến danh tiếng của Kim gia bảo bị tổn hại, ác nghiệt hơn nữa là chà đạp lên tôn nghiêm không còn dư dả là bao của ta. Huống hồ Cừu Bùi Tâm cũng không có tư cách phái người theo dõi ta!
Đấu Tiêu vốn đang dẫn đầu phía trước lúc này lại kì dị hiện thân cản đường ta, vẻ mặt vẫn mang ý cười như cũ, chắp tay một cách đúng mực.“Công tử, mời sang bên này”
“Ngươi ép buộc ta ư?”. Ta cắn răng.
Đấu Tiêu lộ ra vẻ mặt khó hiểu khi thấy ta đổi ý.“Tiểu nhân không dám, nhưng như vậy sẽ không dễ bàn giao với chủ tử…”
“Cừu Bùi Tâm là chủ tử của ngươi, không phải của ta! Không ngờ người đứng đầu Võ Lâm Minh lại làm ra chuyện bỉ ổi này!”
Ta nhận ra nơi đây là khu vực cấm của Võ Lâm Minh mà tứ ca từng đề cập tới. Cho dù hiện tại diễn ra đại hội võ lâm, bên trong Phong Thanh thành đã chật chỗ nhưng nơi này vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt, nếu không có lệnh bài của Cừu Bùi Tâm thì tuyệt đối không được vào! Đấu Tiêu dẫn ta tới đây gặp Cừu Bùi Tâm một mình là có ý gì? Liên tiếp nhiều chuyện xảy ra khiến ta buộc lòng phải nghĩ theo hướng đó.
“Ha ha”.Đấu Tiêu nghe vậy bật cười, suýt chút nữa hụt hơi.
“Công tử hiểu lầm rồi, Cừu Bùi Tâm không phải… Người chờ một chút”.
Đấu Tiêu tùy ý hướng ra xa vẫy tay về phía Cừu Bùi Tâm, dáng vẻ vô lễ, thái độ càn rỡ, giống như gọi một con chó.
Ngoài sức tưởng tượng của ta, Cừu Bùi Tâm quả thật bước nhanh tới, trái lại với vẻ oai vệ hôm qua mà cúi đầu chào Đấu Tiêu.“Đấu Tổng quản”.
Sau đó hắn lại chuyển sang chỗ ta mà chắp tay, cười nói.
“Kim ngũ thiếu khỏe không? Không ngờ tại hạ có vinh hạnh được nhìn thấy dung nhan người.”
Ta nhíu mày không đáp, hoặc có thể nói cơ bản không biết đáp lại thế nào. Ta kinh ngạc, nhưng cũng không muốn hỏi địa vị hiện tại của Cừu Bùi Tâm, tại sao hắn lại lộ ra vẻ khúm núm trước mặt Đấu Tiêu. Những thứ này không liên quan tới ta, ta chỉ muốn đảm bảo danh dự của Kim gia trên giang hồ, chỉ cần bảo mật chuyện của ta mà thôi.
Đấu Tiêu nhìn bộ dạng không được tự nhiên của ta, suy ngẫm rồi mở miệng.“Chẳng lẽ… công tử không muốn nhìn thấy hắn?”
Ta ngoảnh mặt sang bên. Nói thừa! Nếu ngươi bị nam nhân đặt dưới thân, ta không tin ngươi muốn làm ầm lên cho cả thành đều biết.
Thấy vẻ cam chịu của ta, Đấu Tiêu giơ tay một cái.“A, là Đấu Tiêu không tỉ mỉ, nếu công tử vẫn còn để ý, vậy ta sẽ khiến hắn chịu chết, được không?”
Ta mạnh mẽ xoay đầu lại nhìn chằm chằm vào Đấu Tiêu, thấy hắn vẫn điềm tĩnh, giống như lúc nãy chỉ đang tán gẫu vui vẻ.
Rõ ràng là lời lẽ cực kì tàn nhẫn, thế nhưng hắn lại nói ra nhẹ nhàng như vậy! Bên kia, Cừu Bùi Tâm lúc đầu cũng ngây ra, một lát sau lại lộ vẻ mặt cam chịu, không nói lời nào giơ tay lên đâm về phía đôi mắt.
May mà Cừu Bùi Tâm đứng gần ta, trong lúc hoảng loạn ta vẫn kịp thời giữ lấy tay hắn, ngăn cản hành động tự hại vô nghĩa này. Mồ hôi ròng ròng chảy ra, gió từ trong rừng thổi tới khiến ta cảm thấy lạnh cả người.
Ta có thể nhìn thấy trong mắt Cừu Bùi Tâm lóe ra cảm kích, nhưng trước khi hắn kịp mở miệng thì đã bị Đấu Tiêu cho lui xuống. Đấu Tiêu cũng không để ta nói gì, cúi người thỉnh cầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
guktae | Thái Hanh.
Fiksi Penggemar• Tác phẩm gốc: Yểm Nguyệt. • Tác giả: Hoa Dung Đạo. • Người dịch: Mỹ Ngân • Thể loại: Cổ trang, 1x1, giang hồ, HE. • Nhân vật: Tà mị lãnh khốc công x Tuyệt mỹ vạn nhân mê thụ. • Chuyển version: Điền Chính Quốc x Kim Thái Hanh. • Edit & Beta: K. 626...