Aizawa Shota - Mưa

2.4K 122 3
                                    

• OOC, OE, R16
.
.
.
.
.
Trời mưa tí tách. Những hạt mưa luồn lách qua các kẽ lá, gió nhẹ nhàng xoa lên nhành cây ngoài cửa sổ khiến chúng rung rinh những giọt lấp lánh.

-Mưa nữa rồi...

Em ngồi trong lớp học, gần cuối dãy, kế bên cửa sổ. Em chẳng muốn nghe giảng chút nào, tiếng thầy giáo cứ ù ù bên tai. Mệt mỏi gục mặt xuống bàn, tay em vừa táy máy nghịch nghịch mấy trang vở và chiếc bút, mắt lim dim nhắm lại.

- T/b! Tập trung nghe giảng vào - thầy Aizawa lên tiếng làm em giật mình, uể oải ngồi thẳng lưng dậy.

Em vội cầm bút, giả vờ ngoáy ngoáy vào vở để thầy không để ý.

Thế là cuối cùng cũng tan học, tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc kêu vang dãy hành lang, dội vào tai em. Em nhanh chóng thu dọn sách vở, xốc cái cặp sách lên đi về phía cửa lớp.
Cả lớp đã ùa ra cả rồi, chỉ còn em vẫn còn lề mề, và cả thầy giáo cũng vẫn còn ở đây, đang sắp xếp giấy tờ. Ngại quá, hôm nay em không tập trung, lại để thầy réo tên nữa rồi. Em tính chỉ chào thầy rồi lẳng lặng ra về.

- Em cứ học hành thế này thì tôi biết nói sao với phụ huynh của em? - chưa kịp hé miệng thì thầy đã nói trước. Thầy không nhìn em, giọng thầy hơi nghiêm làm em có chút rùng mình.

- Dạ... Em xin lỗi

Em mấp máy miệng. Thầy cứ im lặng một hồi như thế làm bầu không khí chẳng những căng thẳng mà còn pha chút gượng gạo. Chốc em lại liếc lên nhìn thầy.

- Về trước đi, tôi không đưa em về được, lát nữa tôi có việc bận rồi.

- Vâng ạ, vậy em xin phép.

Em luống cuống lướt qua thầy. Hôm nay oải thật đấy. Đã vậy mây trời còn âm u, mưa gió nữa.

Em móc tay vào chiếc cặp đeo sau lưng, lần mò tìm chiếc ô. Nhưng mà tìm mãi chẳng thấy, em đoán ngay mình lại não cá vàng để quên ở đâu đó rồi. Khẽ thở dài, em đứng dưới mái che sốt ruột ngóng trời sẽ ngớt mưa. Cơ mà ông trời phụ lòng em mất rồi, đã vậy em đội chiếc cặp lên đầu, lấy đà phi ra ngoài.

Em chạy thục mạng như một con điên dưới trời mưa, mặc cho chân dẫm phải những vũng nước lớn tù đọng dưới mảng đường gập ghềnh. Nước bắn tóe lên đôi chân gấp gáp, vấy cả lên chiếc váy đồng phục của em.

Sau một lúc chạy, em đứng lại, giữa trời, mưa cứ trút xuống, gột rửa sạch sự mệt mỏi của những buổi học trong em. Em chẳng muốn chạy thật nhanh về nhà nữa, đằng nào cả người cũng ướt như chuột lột rồi. Thế là cái tính trẻ con của em lại sống dậy, em vừa đi trên đường vừa nhảy chân sáo, đá vào những nhánh cây xòe ra trên đường, chốc lại nhảy cái oạch vào vũng nước.

Em chơi chả biết để ý giờ giấc gì, thế là cũng gần sáu giờ tối, em mới lết xác về nhà.

- Ơ? Ai kia?

Em nheo mắt nhìn hình bóng của người đang đứng trước cửa nhà em, tay còn cầm một túi đồ. Mưa làm em khó nhìn quá.

- T/b? Em đang làm gì thế kia!? Sao người lại ướt thế?

1001 cách bày tỏ sự yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ