thì tổng nó là 1000 từ.

471 75 2
                                    

1.

Kim Taerae nghĩ mình đang lạc trong biển hoa, hoặc biển mộng, hoặc một không gian giả tưởng mà em tạo ra, nơi Park Hanbin ôm em vào lòng, hôn khẽ lên tóc và nói, anh cũng thích em.

Bó hoa hướng dương rực rỡ đáng lẽ sẽ nằm trong tay hắn, giờ lại rơi nát dưới nền đất lạnh, thay thế nó là một bạn nhỏ còn rực rỡ gấp cả trăm lần như vậy. Kim Taerae dù ở trong lòng anh hay ở trong lòng anh, đều đặc biệt sáng lên theo cách của em.

"Anh lên đại học đừng có quên em."

Park Hanbin vẫn một mực ghì chặt em vào lòng, chỉ sợ lỏng tay một chút em sẽ chạy đi mất. Vùi đầu vào vai em, nói thật khẽ, "Hâm, học cho tốt vào, trượt đại học anh không nuôi đâu."

Thần kì thật, kết thúc kì thi đại học xong, người hắn nhìn thấy đầu tiên không phải là bố mẹ, người ôm lấy hắn đầu tiên cũng chẳng phải hai bậc sinh thành, tất thảy đều là Kim Taerae. Thần kì hơn nữa, hắn thích em lâu như vậy, mà em cũng thích hắn, ngỏ rơi tháng mười một.

2.

Kim Taerae, vừa yêu sớm, vừa yêu xa.

Anh Hanbin của em lên thành phố học đại học rồi, giờ chỉ còn mình em ở đây, vùi đầu vào đống sách vở năm cuối cấp và những bài giảng ngán đến tận óc của giáo viên.

Và em nhớ ngày trước khi Hanbin ôn thi đại học, là em luôn tay luôn chân lo cho hắn từng bữa ăn giấc ngủ, cùng hắn đồng hành suốt năm lớp mười hai, nhưng bây giờ em lại một mình, chẳng công bằng gì cả. Thế là có bé con cầm điện thoại gọi video cho hắn, khóc rấm rứt rồi kể lể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho anh người yêu cũng đang bận vùi đầu vào luận án nơi thành phố.

Thế mà em nói chữ nào hắn cũng nghe bằng sạch, Taerae mắng ai anh cũng hưởng ứng, kể cả mắng hắn. Hanbin không ở đó, không chứng kiến bất kì câu chuyện nào, nhưng hắn luôn muốn mình là nơi mà em có thể tin tưởng.

"Anh phải đợi Taerae đậu chung trường với anh đấy."

3.

Tháng mười một, Taerae nhào vào trong vòng tay của hắn, khóc nấc lên, giấy dự thi và căn cước cũng bị em vô tâm ném xuống nền đất phủ một lớp tuyết trắng, nhưng bó cẩm tú cầu trên tay Hanbin thì vẫn được hắn giữ chặt, cả em nữa.

Bởi vì bó hoa này thật sự muốn trao cho em, không quan tâm là trao đi những cánh hoa cẩm tú cầu, màu sắc, hương thơm hay hơn cả là toàn bộ sự trân quý của hắn dành đến em, chỉ đơn giản là muốn trao cho em, và nói với em một câu, anh xin lỗi.

"Anh không sai, sao anh lại xin lỗi?" Bé con trong lòng hắn sụt sịt vài tiếng nhỏ, cọ đầu vào vai Hanbin. Hắn cười, tay vòng lấy eo em, "Em khóc thì là anh sai."

Taerae bật cười, đánh vào lưng hắn một cái, "Anh học đâu ra mấy cái câu sến sẩm này thế?"

Hắn tạm rời khỏi cái ôm của em, đem bó cẩm tú cầu, thay lời muôn ngàn tinh tú, gửi đến Taerae của hắn. Nở một nụ cười nhẹ nhàng, là nắng mùa xuân duy nhất giữa tiết trời tháng mười một trong lòng em, hắn nói, anh thật ra vẫn luôn đợi em, nhưng chỉ có lần này là đợi được em.

4.

Taerae đương nhiên không trượt đại học, thành công vào chung trường với hắn, chỉ là anh người yêu học chuyên ngành Truyền thông đại chúng, còn em thì học chuyên ngành Phát thanh thôi.

Nhưng lên đại học rồi em mới biết, hoá ra anh Hanbin của em nhiều ong bướm vây quanh đến như vậy. Hôm nay được một chị rủ ăn cơm chung, ngày mai lại được chị khác rủ cùng đến thư viện, Taerae cũng ức lắm, em ức muốn chối hộ hắn luôn mà, được cái lần nào hắn cũng đáp lại các chị ấy rằng, "Xin lỗi bạn, mình có hẹn với người yêu rồi."

Vừa đẹp trai vừa lịch sự, Taerae cũng hiểu tại sao có nhiều người thích hắn như vậy.

Nên em mới thấy mình may mắn, may mắn vì trong mắt anh, em cũng đặc biệt, là tinh tú, là trăng cao, là ngàn vạn điểm sáng.

5.

Chuyện gì cần thiết em cũng đều cùng hắn làm qua rồi, mò cua bắt ốc ngắm sao trời. Chỉ còn duy nhất một chuyện trong bản kế hoạch cuộc đời mà Kim Taerae em chưa hoàn thành được, đó là cưới Park Hanbin.

Tuy là em cũng chưa tính xa đến thế, nhưng cái gì chưa hoàn thành thì mình nhắc nhẹ thôi, đúng không? Vậy nên nhân một người trời đẹp, em ngồi trong lòng hắn, hỏi, "Anh định kết hôn năm bao nhiêu tuổi?"

"Không phải do em quyết định à?"

Taerae nghe thế thì cười khúc khích, "Bây giờ luôn cũng được à?" Hắn nghiêng đầu hôn nhẹ lên má mềm của em, "Không, giờ em còn nhỏ."

"Nếu anh thật sự nghĩ em nhỏ thì đã không hẹn hò với em từ lúc em còn lớp mười hai, nếu anh thật sự nghĩ em nhỏ thì đêm hôm qua đã không hành em lên bờ xuống ruộng." Taerae tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của hắn, giả bộ tức giận đấm vào đầu người nọ một cái.

Hắn đưa tay nhéo bên má còn lại của em, nhào nặn thành đủ thứ hình thù, "Bé ngoan, là anh sai, nhưng em đúng là vẫn còn nhỏ."

end.

(bljd) 1000 words.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ