Chap 6: Tên Gọi Quen Lắm

130 11 2
                                    

Những lời nói ngọt ngào của cô gái kia dường như khuấy động không gian văn phòng. Ánh mắt của Minyang, Jimin và cả Jungkook theo phản xạ đều hướng về phía Amie. Cả ba người đều có vẻ bất ngờ và lo lắng, như thể họ không thể đoán trước phản ứng của cô. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên hơn cả là sự bình thản lạ thường của Amie, cô không để lộ bất kỳ cảm xúc nào ra ngoài, không có dấu hiệu của sự bối rối hay ghen tuông, như thể cô đã biết trước điều này.

Taehyung từ lâu cũng đã dẫn cô gái ra ngoài, hoàn toàn không muốn gây thêm sự chú ý khác. Đây không phải là điều khiến cô cảm thấy bất ngờ, mà là sự tự nhận thức về chính bản thân mình. Amie cũng đã đoán trước được điều này từ lâu. Sáu năm cô dành cho anh đã đủ, cô không muốn làm một kẻ lụy tình, đeo bám tình cũ, cũng như không muốn làm kẻ thứ ba trong mối quan hệ mới của Taehyung. Mối quan hệ của cả hai vốn đã đã bị ngắt quãng từ lâu, cô cũng đã học được cách chấp nhận và buông bỏ, mặc dù không dễ dàng gì. Thế nên, đối mặt với sự thật này, cũng chỉ là cảm thấy bất ngờ vì nó đến quá nhanh, trong khi cô và anh chỉ vừa gặp lại, nói chuyện còn chưa đến mười câu, giờ lại buông xuôi thì có chút tiếc nuối...

Trưa nay, Kim Amie ở lại văn phòng, từ chối lời mời dùng bữa trưa cùng mọi người với lý do phải xử lý một số giấy tờ. Thật ra, cô không có tâm trạng để ăn uống. Sáng nay đã đủ nhiều chuyện khiến cô suy nghĩ nhiều rồi, bữa trưa này, cô cần chút thời gian yên tĩnh để ổn định lại.

Kim Amie ngồi một mình trong văn phòng, tỉ mỉ xem xét các báo cáo điều tra, kiểm tra lại hồ sơ các nghi phạm, các lời khai từ nhân chứng, và theo dõi tiến độ của các cuộc điều tra hiện tại. Máy in ở văn phòng chính lại bị hỏng, cô phải xuống tận phòng hành chính. Vừa in xong, cô cầm sấp giấy trên tay, đi ngược trở lên, Amie cúi đầu chăm chăm những trang giấy vừa in, mắt dán chặt vào những dòng chữ.

Trong không khí căng thẳng của phòng báo án, ánh đèn sáng rực chiếu xuống những gương mặt đăm chiêu, mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Tiếng xì xầm của những người đang đợi để nộp báo án vang lên khắp phòng. Bỗng nhiên, tiếng hô lớn của một người đàn ông cắt ngang không gian: "Là cô ta, chính là cô ta đó!" Anh ta chỉ tay ra ngoài cửa.

Kim Taehyung lúc này, đang là người phụ trách tiếp nhận tại phòng báo án, lập tức ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng la. Mắt anh nhìn ra hướng ngoài cửa. Không cần nghĩ ngợi nhiều, anh bước nhanh về phía cửa, lại thấy hình bóng Amie đang chăm chú đọc một tập giấy tờ, hoàn toàn không nhận ra sự hỗn loạn vừa diễn ra trong phòng.

"Cô Kim. Đến đây một lát."

Kim Amie không đáp lại, chỉ từ từ bước vào phòng. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể không nhướng mày. Bốn, năm người đàn ông ngồi rải rác quanh phòng, mình mẩy đầy thương tích, người thì gãy tay, người thì gãy chân còn cả người ngồi xe lăn quấn băng gần như hết người, tất cả đều mang vẻ mặt đau đớn, thậm chí còn rên la đầy thương tích.

Trước khi cô kịp định thần, Taehyung đứng ở giữa phòng, khuôn mặt anh vẫn điển trai như ngày nào, nhưng giờ đây khi đối diện với cô vẻ mặt ấy lại mang nét lạnh lùng khiến cô không thể đọc được suy nghĩ của anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đội trưởng Kim | TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ