Chap 1: Bóng Đêm Pháp Luật

377 20 3
                                    

" Đội trưởng Choi, tại sao vụ án lần này chỉ có tôi và Amie đảm nhiệm là sao?"

" Chỉ là việc nhỏ thôi, cô với Amie là đủ rồi. Chẳng phải tôi đã nói, chỉ cần hai cô đi vào còng tay bọn chúng, ở ngoài này đã có người đem chúng đi rồi à?"

" Nhỏ? Nhỏ là sao? Đó cũng là một phần nhỏ trong vụ Seoyoung đó, anh có biết nguy hiểm không, mà lại chỉ để hai đứa con gái vào đó?"

Người bên ngoài hỗ trợ đáng lẽ là hai cô mới đúng chứ?

Gương mặt Choi Hangjoon đầy vẻ kêu ngạo và thách thức:" Tôi là đội trưởng, trách nhiệm của tôi là phân chia nhiệm vụ cho các thành viên trong đội, còn trách nhiệm của cô là thực hiện nhiệm vụ mình được giao nên đừng nhiều lời. Đi đi, lần này không hoàn thành thì hai cô không xong với tôi đâu."

Không gian trụ sở cảnh sát không quá ồn ào để khó nghe được tiếng cửa phòng đóng sầm lại, như Chaji muốn dồn hết sự bực tức lên cánh cửa.

Minyang mặt mày u ám, đỏ bừng như tức điên lên vì Choi Hangjoon. Ra khỏi phòng, miệng không ngừng méo mó, mắng mỏ: " Gì mà, tôi là đội trưởng trách nhiệm của tôi là phân chia nhiệm vụ, nói vậy thì anh ta ngồi không một chỗ chỉ tay năm ngón à"

Những viên cảnh sát ở đây không mấy bất ngờ khi nghe giọng than trách của Minyang, như đã quá quen với cảnh tượng này. Từ ngày Kim Amie và Lee Minyang chuyển công tác đến đây, chưa lần nào Choi Hangjoon buôn tha cho cả hai. Cảnh sát ở đây đa phần đều là nam rất ít khi thấy bóng dáng của một nữ cảnh sát nào, có lẽ chẳng ai có thể chịu nổi tính tình trọng nam khinh nữ của Choi Hangjoon, chỉ cần là nữ bước vào đây đều không chịu nổi quá ba tháng. Thấy vậy mà Kim Amie và Lee Minyang đã chịu đựng hơn một năm trời.

Ahn Jaehong đang gõ máy tính lọc cọc vừa nghe tiếng Minyang liền quẳng công việc sang một bên gương mặt lo lắng kèm theo sự quan tâm chạy đến hỏi thăm: " Anh ta lại ăn hiếp chị nữa sao?"

Minyang như nghe đúng chủ đề mình muốn nói liền tích cực lên tiếng:" Chứ gì nữa, cái tên đó dễ gì tha. Em nghĩ thử xem, tên đó chỉ giao cho hai chị xử lý Chailor bar, nơi đó đàn ông đầy nhóc nguy hiểm biết bao nhiêu còn chưa kể đến là mấy tên tội phạm cao to ngất ngưởng, đưa hai đứa lùn vào chỉ có mà như con nhái đòi bắt con trâu ấy."

Minyang chống tay vào hông nói tiếp:" Cũng nực cười, không hiểu sao Hangjoon thân thì lúc nào cũng bám theo cậu mà lòng dạ thì lại không để cậu yên, chèn ép đủ điều...cậu nói xem, anh ta có phải bị điên rồi không."

Kim Amie từ nãy đến giờ lại chẳng than phiền như những lần trước, Jaehong và Minyang thấy có cảm giác lạ lẫm xuất hiện đâu đâu liền quay sang nhìn Amie, lại chạm ngay gương mặt đang không mấy dễ chịu nhìn đăm đăm vào một hướng như đang suy nghĩ gì đó, chỉ lắc đầu, bĩu môi như cũng thể hiểu nổi anh ta là đang muốn gì.

Bầu trời thu tỏa sắc hồng nhẹ từ ánh hoàng hôn dịu dàng, tạo nên một không gian yên bình và đầy lưu luyến, không khí trong lành, se lạnh nhưng vẫn ấm áp như một sự chờ đợi cho mùa đông sắp đến. Trụ sở cảnh sát ở vào mùa thu là một không gian đầy lưu luyến và trầm bổng. Mỗi viên cảnh sát đều miệt mài và tận tụy trong công việc, hình ảnh những cảnh sát miệt mài và nghiêm túc trong công việc là điều dễ dàng nhận thấy. Những tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh nắng mặt trời mùa thu mềm mại vào những cửa sổ, tạo ra một bầu không khí ấm áp và tinh tế, làm nổi bật các biểu hiện nghiêm túc và tập trung trên khuôn mặt của họ. Âm thanh nhẹ nhàng từ máy radio cung cấp một không gian yên tĩnh nhưng cũng không kém phần sôi động.

Đội trưởng Kim | TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ