4

189 18 0
                                    

Soobin:

Tôi thầm cảm ơn em vì đã cứu tôi, nhìn đôi vai nhỏ nhắn ấy đang mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Chắc hôm qua em lo cho tôi lắm? Em thức xuyên đêm vì tôi. Tôi ngồi dậy nhất cử nhất động của tôi không phát ra tiếng sợ rằng sẽ đánh thức em.

Tôi rón rén ra khỏi giường bệnh, tôi cuối xuống nhìn gương mặt nhỏ của em da dẻ trắng mịn thêm đôi môi hồng chu chu ra tôi cứ ngỡ em là thiên thần rơi xuống trầm gian chứ không phải hồ ly.

Tôi đi ngoài đã có thư kí Kang đợi tôi ở đấy.

"Chủ tịch khỏe rồi ạ?"

"ừm"

"Hôm qua cậu ấy đã canh chủ tịch xuyên đêm rồi ngủ quên"

Tôi quay sang nhìn em, chẳng lẽ em lo cho tôi nên vậy?

Tôi kêu thư kí Kang quay về công ty sắp xếp lịch cho cuộc họp chiều nay, tôi muốn xuất viện sớm vì bệnh tình tôi cũng chẳng nặng nên tôi về lại công ty.

Đang suy nghĩ thì có một bán tay nhỏ nhắn bắt lấy tôi.

"Soobin tỉnh rồi à?"

"ừm, sao em không ngủ tí đi"

"Mà này Soobin, tôi hơn cậu tận 800 tuổi đấy.."

Em ấy nói vậy là có ý gì? Dù em lớn tuổi hơn tôi nhưng tôi vẫn muốn xưng em với Yeonjun.

"Dù em lớn tuổi hơn tôi, nhưng nhìn lại chiều cao em xem? Có cao hơn tôi không?"

Em ấy nhìn lại mình, bản thân em chỉ 1m82. Còn tôi tận 1m85 nhưng chỉ hơn thua nhau 0,3cm nhưng tôi vẫn cao hơn em một cái đầu.

"Cậu chê tôi lùn ấy à?"

Tôi lắc đầu. Nhưng biểu cảm của em lúc này khiến tôi không nhịn cười nổi, em tỏ vẻ giận dõi tôi nhưng môi vẫn cứ chu chu ra trông đáng yêu dã man.
Tôi phì cười thì em dùng ánh mắt của cáo nhìn tôi.

"Soobin, đừng ghẹo tôi như thế tôi ghét lắm đấy"

Em ghét ghẹo như thế à? Tôi sựng lại một nhịp nhìn em, có lẽ tôi đã giỡn quá trớn nên em giận tôi rồi?

Chiều đó tôi làm thủ tục xuất viện, tiện thể đưa em đi tham quan công ty tôi. Em ngồi yên vị trên xe, tôi choàng tay qua thắt dây an toàn cho em, tình cờ đụng trúng môi hồng của Yeonjun. Mắt chạm mắt môi chạm môi, tim tôi như muốn nổ tung ra ngoài, còn em thì ngại mặt đỏ hết cả lên.

"T-tôi xin lỗi tôi không cố ý"

"ừm, tôi hiểu mà"Yeonjun ngượng ngùng đáp.

Tôi ngại quá, ngồi nép sang một bên. Chắc em cũng ngại nên chẳng dám nói gì.

Khi đến công ty, tôi dắt tay em đi vào. Mọi ánh mắt dồn vào phía tôi và em họ bàn tán ra vào.

Vào phòng làm việc tôi, em đứng khép nép chẳng dám động đậy gì cả, nhìn yêu dã man. Tôi làm nốt công việc của mình thật nhanh để cùng em về nhà ăn tối.

"em ngồi ghế đi" tôi thấy em đứng đó khá lâu sợ em mỏi chân nên để em ngồi, nhưng khi em ngồi em lại cau mày nhìn tôi đầy sát khí. Tôi không biết bản thân đã làm gì đắt tội với em mà em lại làm vậy? Vì có cuộc họp quan trọng nên tôi đi gấp để lại em trong phòng làm việc của mình. Em đi xung quanh phòng, ngó nghiêng nhìn kệ sách. Yeonjun nhìn thấy có khung ảnh người trong ảnh là Soobin còn cô gái kia là ai? Nhìn trông khá quen thuộc chẳng biết là đã gặp ở đâu rồi.

Cửu Vĩ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ