5

177 18 4
                                    

Từ đây mình sẽ đổi xưng hô nhé.

Yeonjun:anh
Soobin:gã
_______________________________________

Đang ngồi ngẫm nghĩ thì có cuộc điện thoại gọi đến cho Yeonjun.

"Alo"

"Thời hạn 900 tuổi sắp đến rồi đó nếu anh không kiếm được bạn đời sẽ tiêu tan thành cát bụi"

Yeonjun thở dài một tiếng.

"Không biết người ta có ý gì với anh không"

"Thử đi rồi biết"

*tút tút*

Yeonjun bất lực với thằng em có tính nết cọc lóc như này. Anh nghĩ với người có tính cách cọc cằn như Taehyun làm sao tìm được bạn đời? Huống hồ chi là anh. Giờ anh phải đi tắm vì khi nãy đi làm nhiệm vụ nên quần áo cơ hơi bẩn.

Bước vào nhà tắm, anh cởi bộ đồ chớn víu lộ ra thân hình trắng nõn nà với vòng eo siêu nhỏ. Anh bắt đầu mở nước ra tắm, nhưng anh không biết có ánh mắt của ai đó đang nhìn trộm anh tắm. Đó là Soobin.

Gã đi tìm anh, vô tình thấy anh trong nhà tắm mà quên đóng cửa. Ôi thân hình mảnh mai nhỏ bé của tiểu hồ ly đã bị Soobin nhìn thấy, càng khiến gã khao khát muốn có anh hơn. Ngắm nhìn mãi Yeonjun quay sang nói một câu.

"Đẹp lắm hửm?"

Soobin hoàn hồn về.

"Đ-đâu có, tại cậu quên đóng cửa nên tôi..."

Yeonjun mới nhớ ra là bản thân đã quên đóng cửa. Thân thể ngọc ngà bấy lâu nay cố giữ cho bạn đời lại bị gã ta nhìn lén hết rồi.

"Yahh đi ra ngoài!"

*Gầm* Yeonjun đóng sầm cửa lại.

Soobin bị đuổi, gã hậm hực mà đi ra. Gã giận anh,  gã không nhìn lén do anh quên đóng cửa chứ có tại gã đâu?
Gã ngồi vào bàn làm việc, cố không nghĩ đến chuyện lúc nãy nữa. Nhưng trong đầy gã bây giờ chỉ có hình bóng Yeonjun lúc đi tắm, gã tự hỏi thân hình hồ ly đẹp đến vậy sao? Có lẽ gã đã bị tiểu hồ ly mê hoặc bằng thân hình ngọc ngà đầy quyến rũ đó rồi.

Yeonjun đi tắm ra, kiếm gã để tính sổ. Nhưng vừa vào là thấy ánh mắt gã hướng về máy tính chúa không phải hướng về anh. Anh hậm hực mà đập bàn quát lớn.

"Nè Choi Soobin!!"

Gã vẫn không đáp lại anh.

"Cậu khiến tôi tức điên lên đó"

Nói xong anh quay lưng rời đi. Soobin chỉ biết nhìn theo bóng lưng anh ngày càng xa dần. Anh xuống sân vườn nhà Soobin chỗ đó có xích đu. Anh ngồi đó nghĩ lại chuyện Soobin làm với bản thân khi nãy, anh từ giận chuyển sang khóc, vì tính anh một khi giận sẽ không kìm chế được nước mắt.

Anh ngồi đó, gió chắc cũng thấy anh buồn mà thổi một làn gió se se lạnh đến mà an ủi, anh dùng tay gọi những con đom đóm đến bên anh. Anh chẳng muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối của anh lúc này, vì anh cho rằng nó trông thật thảm hại. Chắc giờ Soobin giận anh sẽ không nói chuyện với anh nữa có khi sẽ lạnh nhạt dần đuổi anh ra khỏi nhà mất.

Được một lúc thì Soobin đi ra kiếm Yeonjun, cảm thấy bản thân khi nãy đã lạnh nhạt với anh. Gã tìm anh khắp nhà nhưng không thấy, nghĩ thầm chỉ còn nơi đó thôi.

Gã vừa xuống thấy anh tâm sự với đàn đon đóm nhỏ.

"Có phải Soobin ghét ta lắm phải không? Hắn sẽ đuổi ta ra khỏi nhà mất"

Nói xong một tràn lệ rơi đầy trên má Yeonjun, Soobin chứng kiến cảnh đó chỉ muốn chạy thật nhanh mà ôm anh vào lòng vỗ về. Gã trách hành động khi nãy của bản thân đã làm cho Yeonjun khóc, gã bối rối không biết nên xin lỗi sao cho đúng cả.

Hắn bước đi thật khẽ cố không tạo tiếng động. Yeonjun lúc này gục mặt vào đầu gối ngồi co ro trên xích đu mà lại chẳng hay người ấy tiến tới mà ôm anh bất ngờ.

"Tôi xin lỗi"

Yeonjun ngẩng mặt lên, thì ấy khuôn mặt thân quen ấy, Yeonjun nhìn gã có chút bối rối. Lần đầu, cả hai nhìn nhau lâu và gần đến vậy. Soobin không kìm chế trực tiếp hôn anh, gã ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của tiểu hồ ly, môi mềm thơm hòa lẫn với vị ngọt khiến gã si mê không muốn dứt ra.

Anh đấm vào lưng gã thì gã mới chịu buông tha cho đôi môi ấy. Gã cuối xuống nhìn anh.

"Còn giận tôi à?"Gã trầm giọng hỏi.

"..."

"Hồ ly gì mà giận dai"

Câu nói đó dường như chọc tức Yeonjun.

"Nè nha, hồ ly cũng có cái giá chứ??"

"Thôi nào đừng giận tôi nữa"

Yeonjun quay đầu sang chỗ khác, lãng tránh không muốn nói chuyện với Soobin. Gã áp tay lên má anh, di chuyển đầu anh sát lại mặt gã.

"Cậu mà còn giận là tôi hôn cậu đến ngã ra đó"

Yeonjun chịu thua cái tên biến thái đó, gã biết Yeonjun đã hết giận nên dìu anh vào nhà kẻo màn đêm buông xuống có sương dễ bệnh lắm.
.

.

.

Nửa đêm, Soobin khát nước nên đi xuống tầng tìm nước thì lại thấy một con hồ ly 9 đuôi đang nằm yên vị trên sofa. Thầm nghĩ chắc anh ta trở về hình dạng đó để dễ ngủ thôi. Bất giác Soobin nhìn vào đuôi của Yeonjun lần đầu gã mới thấy một con vật lắm đuôi như thế. Tò mò nên gã lại gần sờ vào chúng, nó mềm tựa như mây, tự dưng đuôi anh lại phát ra ánh sáng màu xanh lam kì lạ, Soobin chưa hiểu chuyện gì thì tiểu hồ ly đã mở mắt ra nhìn gã, nó đi lại và nằm yên vị trong lòng ngực gã.

Lúc này, Soobin nhìn chằm chằm vào tiểu hồ ly đang say giấc, không muốn đánh thức anh nên gã ôn nhu mà bế anh lên phòng mình.
Khi ngủ, Yeonjun co mình lại trông như một em bé, Soobin nhìn vậy chỉ biết cười vì quá dễ thương. Thiết nghĩ nếu Yeonjun là người yêu gã, thì gã sẽ yêu chiều anh hết mực, trao cho anh những gì gã có, ôn nhu với mỗi mình anh.

_______________________________________

Ra chap mới cho mấy keo nè:))))

Cửu Vĩ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ