・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧
04
wintddeung ┇ BlOCHUi
❝ You're so precious to the point it's a waste to just say
i love you ❠
Chúng tôi gặp nhau trong một quán rượu nhỏ tại số 15 đường Brunnenstraße. Lúc ấy là khoảng tầm mười hai giờ khuya, trời tối sầm kèm theo một cơn mưa tầm tã
Tôi á ? Du học sinh năm nhất ngành báo chí
Tất nhiên, đến với Berlin không phải là quyết định ngày một ngày hai mà thành. Thực ra, trước đó đã có rất nhiều lần mơ tưởng. Mơ tưởng về việc khi trở thành người lớn, sẽ diện những bộ đồ đẹp nhất đi du ngoạn Mitte, sẽ ghé thăm các khu thương mại sầm uất và tự thưởng cho mình muôn vàn những món ăn thật ngon lành, sẽ dành cả buổi tối ngồi nhâm nhi tách cà phê, đứng trên ban công hít thở khí trời, sau đấy, sẽ ngắm nhìn dòng đời nhẹ trôi dưới cái thơm má dịu dàng của muôn vàn tinh tú
Cuối cùng, chắc chắn sẽ dành cả đời cố chấp ôm chặt lấy sự hào nhoáng xa lạ này
Vậy đó, chỉ cần nghĩ tới thôi đã không khỏi phấn khích, cực kỳ phấn khích. Ngày qua ngày chạy đua cùng thời gian, chắt chiu từng đồng bạc lẻ với mong muốn một bước chạm đến ước nguyện
Ừ
Sau đó thì sao
Thành công rồi. Có rồi
Tất cả đều đã làm được hết. Chỉ là, cảm giác này dường như không đúng lắm
Ở được hai tháng thì tôi phát hiện, hoá ra nắng hè Berlin có dịu nhẹ đến mấy cũng chẳng bì được một tia chói chang từ tiết trời Seoul. Ở thêm ba tuần nữa, lại nhận ra mỹ vị ẩm thực tại nơi đây khó ngấm quá, chỉ cần ngửi mùi một chút thôi cũng đã nuốt không trôi. Lâu dần lâu dần, từng giờ từng phút bị cảm giác nhớ nhung xâm lấn, tôi mới phát hiện ra :
"À, là mình sai rồi"
Tôi của năm 19 tuổi đã tự động mộng mơ hoá một cuộc đời, vậy thì làm sao có thể mong sau này thế giới sẽ mỉm cười với tôi ?
Cuộc sống thời điểm làm sinh viên năm nhất phải miêu tả bằng bốn chữ cực kỳ bận rộn. Cái gì cũng đều bỡ ngỡ, nhìn đâu cũng chỉ toàn mới lạ. Mỗi ngày trôi qua đều in dấu chân độc trên một quãng đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà. Có chăng thi thoảng, sẽ rẽ lối sang siêu thị gần đó để mua một vài những vật dụng cứu đói không đáng kể
Hỏi tôi cảm thấy thế nào ư ?
Quá rõ ràng. Ngột ngạt, bí bách, nhàm chán và tủi thân. Nhưng đồng thời cũng cực kỳ cực kỳ vui vẻ, là cái cảm giác thành tựu khi tự mình xoay chuyển cuộc sống của bản thân mà không cần dựa dẫm vào bất kì ai ấy
Nhưng cảm xúc mà, khó nói lắm. Kể cả khi có bạn bè ở bên, kể cả khi chẳng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, tôi vẫn thấy có điều gì đó như đang đè nặng, bóp nghẹt lấy tương lai
Tôi lênh đênh
Và đó là lúc Lee Heeseung xuất hiện
Ở bản danh sách những điều mình muốn làm mọi người đưa cho tôi nửa tiếng trước, đếm sơ qua, cũng phải mười dòng tôi viết về Lee Heeseung
Xin lỗi, tôi một câu nhắc đến anh ấy, ngẫm nghĩ hai ba câu lại ngay lập tức nhớ về anh ấy, mong mọi người không phiền
Nhưng buồn cười ở chỗ là, giữa tôi và Lee Heeseung không hề có danh phận. Bản thân anh cũng chưa bao giờ nói thích tôi, yêu tôi, muốn cùng tôi sống chung một nhà. Thú thực mà nói, tôi không còn là trẻ con, tôi không khát cầu những câu từ mật ngọt không có giá trị bảo hành đấy
Anh chỉ ngẫu nhiên bước vào đời tôi, nắm tay, an ủi, xoa dịu. Ngẫu nhiên lấy trộm ánh mắt tôi làm của riêng mình
Ừ thì, thi thoảng cũng có đôi chút hụt hẫng. Giống như một người thì cứ tiến, một người lại cố lùi. Tôi đã nói rõ, tôi có rung động, tôi có ngại ngùng. Tôi yêu anh, rất rất yêu, nhiều là đằng khác
Dù sau cùng, có vẻ như tất cả mọi thứ đều không còn quan trọng nữa rồi
Một điều tôi muốn gửi đến anh ấy nhất ?
Ít quá, năm điều đi
Thôi được rồi
"Lee Heeseung, nếu không thể sống hạnh phúc trọn đời cùng số phận, vậy thì chí ít mong rằng anh sẽ luôn cảm thấy thật thoải mái khi ở bên cạnh em "