・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧
03
wintddeung ┇ BlOCHUi
Prologue :
Hi Thừa nói anh ta yêu tôi, anh ta nói anh ta thật lòng yêu tôi
˚⁺‧͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙⁺˚
K.MINJEONG ✧ L.HEESEUNG
Kim Minjeong as Mẫn Đình
( 27 )
"Hi Thừa, thật lòng của anh có bao phần là giả dối ?"
"Hi Thừa, tôi không phải một con búp bê sẽ nằm mãi ở trong đống rác chờ một ngày anh tới nhặt về và cưu mang"
"Hi Thừa, chúng ta là vợ chồng. Tôi sẵn sàng chịu khổ cùng anh, tôi cũng sẵn sàng chịu đau vì anh. Tôi nói rằng tôi sẵn sàng, chứ không phải tôi xứng đáng bị thế"
"Hi Thừa, anh ném tôi đi rồi, vậy thì anh tha cho tôi. Tha cho hai mẹ con tôi"
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
Lee Heeseung as Hi Thừa
( 27 )
"Được"
☾
Bảo vệ nói ông ấy tìm thấy Hàn Duy Thần bị mắc kẹt trong nhà kho phía sau trường hai tiếng, trên người độc nhất một chiếc áo đồng phục mỏng manh dùng để giữ ấm
Bé con tội nghiệp của tôi bị mắc kẹt trong một nơi vừa tối vừa lạnh, cho đến khi được cứu ra mồm vẫn liên tục lẩm nhẩm gọi tên bố mẹ
Đầu máy bên kia vang lên tiếng tút dài, tôi ngay lập tức bắt một chiếc taxi phi thẳng đến nơi làm việc của Hi Thừa
Cả đêm, tôi chạy đến toạc da chân hòng tìm kiếm chút tin tức về con
Cả đêm, bé con của tôi bị bao vây bởi bóng tối, nức nở tìm cách thoát ra trong vô vọng
Vậy mà anh ta bảo rằng mình quên mất, lần sau sẽ chú ý điện thoại
Khoảnh khắc ấy, tôi như người phát điên, tay tóm lấy cái gạt tàn trên bàn ném vào mặt anh ta
Máu chảy thành một đường dọc xuống từ trán
"Lý Hi Thừa, thằng khốn !"
"Quên cái con mẹ anh ! Quên cái con mẹ nhà anh !"
Giận dữ và hận thù cuộn trào chuyển hóa thành lời nói. Cứ sau mỗi một câu chửi, tôi lại tiếp tục nhặt những đồ vật xung quanh ném về phía anh ta, hầu hết toàn là cốc thủy tinh
Sàn nhà vương vãi đầy những mảnh vỡ, rượu vang thấm vào thảm đưỡm một màu nâu đỏ, sộc lên mùi hăng hắc
Không phải trong ngày cưới đã từng thề sống chết cùng có nhau sao ? Hôm nay tôi dù cho có bị tuyên án tử đi chăng nữa thì Lý Hi Thừa cũng đừng mong được yên ổn bước ra khỏi căn phòng này
"Hôm nay tôi phải giết- ! Lý Hi Thừa, hôm nay tôi đm chắc chắn phải giết chết anh !"
2 năm hẹn hò, chúng tôi không có gì trong tay, chỉ biết lấy nụ cười của đối phương làm động lực cố gắng
1 đêm trước khi cưới, anh ta dịu dàng ôm chặt tôi vào lòng, hứa rằng sẽ biến tôi thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian
3 năm kết hôn, tôi vì một câu nói mà đứng nguyên tại chỗ, nhẫn nhịn chịu đựng, không hề tiến lên dù chỉ một bước
Mặc cho cả nhà anh ta biến tôi thành một đứa con dâu vô dụng, hàng ngày đem những lời nói độc địa đúc thành dao găm đâm tôi một nhát, chào đón tôi từ chỗ làm trở về
3 năm kết hôn, Lý Hi Thừa lần đầu tiên nhắc đến từ "vợ" là ở đồn cảnh sát, lần đầu tiên anh ta nói chuyện với tôi quá 15 phút cũng là ở đồn cảnh sát
Tất cả vì để cáo buộc vợ anh ta tội danh gây rối trật tự nơi công cộng, phá hoại tài sản chung
Còn có, tội mưu sát không thành
Tôi triệt để sụp đổ, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười
3 năm kết hôn, hạnh phúc cả đời gom nhặt vừa xinh bằng một đứa con, còn lại đều chỉ là tuyệt vọng