Chương 2

69 5 0
                                    

Hắn hỏi xong câu đó thì lại im mà chẳng có hành động gì

Pete

Sau những tiếc nuối thì tôi phải chấp nhận rằng bây giờ tôi sẽ sang chính gia phụ giúp ai kia. Nhưng có vẻ lòng tốt tôi đặt nhầm chỗ rồi chăng??? Cái tên kia mặt cứ đến như đít nồi vậy á, bị gì đây kêu tôi qua cho đã rồi chưa tới nơi mà bày ra bản mặt đó cho tôi xem chi vậy.

"Khun Vegas à, anh bị sao thế"

"....."

Má ơi cái tên đó muốn ăn đòn à. Sao tui hỏi không trả lời. Hứ. Bố đây ứ thèm quan tâm anh nữa. Kệ anh lun🙍

Tôi quay sang nhìn qua kính xe, chà chà giờ tôi mới phát hiện ra là hình như nay đường vắng nhỉ 🤔 gần trưa rồi mà ta. Tôi vẫn đang thắc mắc thì chiếc xe đã bẻ tay lái và tấp vào lề với sự hoang mang của tôi. Nói chứ không lẽ giờ tôi quay lại chửi tên đó ta mà khỏi suy nghĩ cho nhiều tôi quay lại nhìn hắn thì.....

Ôi má ơi tên đó khóc á. Trời tôi thấy hai dòng nước mắt chảy trên gò má hắn. Shock quá đi 😱 nhưng đối với người ta thôi chứ tôi thấy hoài à. Chuyện này mà kể cho Khun nủ chắc Khun ấy nằm mơ cũng không tin đâu.

"Nè, anh bị sao vậy?"

"Hức, em..em tại sao tên ngốc đó lại biết em có bộ đồ cô hầu gái màu trắng hở lưng với tay mèo vậy"

"Em tính mặc bồ đồ đó cho thằng nào coi. Thằng này còn chưa coi thì đố thằng nào được coi"

Haizzz tên chỏu này lại ghen rồi

"Lúc đó em nhận hàng xong rồi về phòng Khun nủ luôn nên không có cất hàng Khun ấy thấy nên hỏi em mua gì nên em nói thôi"

"Họ thấy em mặc chưa?"

"Anh bị điên à nghĩ sao vậy"

"Ồ vậy thì được🤫"

Cái tên này..ôi nếu được so sánh thì hắn lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng nữa. Tôi nhớ  nãy hắn còn khóc mà giờ...ủa...chỉ một cái vuốt mặt từ một tên vừa khóc lóc giờ đã biến thành một tên dằm khăm là sao.

"Vegas anh bình tỉnh đã đang ở ngoài đường đó."

"Thì sao??"

"Anh anh"

Hắn hạ ghế phụ lái xuống rồi liền tới vồ lấy tôi, hành động vừa dứt khoát vừa nhanh gọn khiến tôi trở tay không kịp.

Hắn dùng một tay cố định cổ tôi tay còn lại cố định đôi tay của tôi. Nụ hôn rất nồng cháy chiếc lưỡi của hắn đang cố mở khoang miệng tôi ahhh xin lỗi với sức của tên trâu đó tôi đã vô tình há miệng để lưỡi hắn chui vào trong khoang miệng của tôi. Hai chiếc lưỡi cứ cuốn lấy nhau như sinh ra đã dành cho nhau. Sau nụ hôn sau ấy là một sợi chỉ bạc kéo dài. Ngước lên nhìn tên cưỡng hôn mình hắn chỉ cong khóe miệng nhìn tôi.

"Ngọt thật"

Huhu Khun nủ ơi hắn biến thái quá. Hức tôi nên tin Khun thay vì tin vẻ về ngoài của hắn

Hắn dùng tay mình từ từ luồn vào chiếc áo hoodi của tôi một tay mân me cái khóa quần để chuẩn bị hành động thì

*Reng reng*

Hình như là điện thoại anh ấy vang lên. Tôi chỉ thấy anh ấy bắt máy rồi ừ ừ một lát rồi quay lại ghế lái để lái tiếp nhưng anh ấy vẫn không quên đánh dấu chủ quyền lên cổ tôi.










💭 ( lời của tác giả)

Sau chuyến đi không ngắn cũng không dài thì em cũng đã về đến thứ gia. Mọi thứ vẫn quen thuộc chỉ là do em đi lâu ngày nên nhớ chăng.

Hắn xuống xe trước rồi mở cửa xe đỡ em xuống nhìn như cặp vợ chồng son vậy. Em chờ hắn lấy hành lý của mình rồi mới vào nhà. Không biết ai sẽ chào đón em đầu tiên đây.

Bạch bạch

Vừa đến cửa thì em nghe tiếng dép đang chạy về phía mình hai tay thì dang ra như muốn lao vào ôm em và tất nhiên em cũng không ngần ngại mà ngồi xuống dang tay đón lấy cục bột út ít đó.

"Ahh ba nhỏ về rồi Nice nhớ ba nhỏ quá"

Em hôn lên trán thằng bé rồi lại đến hai chiếc má bánh bao "Ba nhỏ cũng nhớ con lắm"

Khung cảnh này thật cảm động làm sao nhưng nó sẽ cảm động hơn khi không có câu nói của ai kia

"Người ta đi qua rước tận nơi mà chả được thơm má tí nào. Đúng là không công bằng xíu nào"

Em tay vẫn ôm con nhưng đầu thì ngước lên nhìn hắn.

"Anh ghen tị à"

"Nếu anh nói đúng thì sao"

"Haha anh trẻ con quá đó. Lại đây"

Chụt

"Được chưa"

Có vẻ cục bông nhỏ trong lòng em đang khó chịu thì phải. Em ngước xuống nhìn thằng bé đang cố ôm em thật chật. Dễ thương quá đi

"Ba ơi"

"Hửm ba nghe"

"Bác cá bảy màu chịu cho ba về chơi với con rồi ạ"

Ủa ủa cấn cấn nha mà bác cá bảy màu là ai vậy trời.

"Bác cá bảy màu là ai vậy con"

Có vẻ thằng bé nghĩ em không hiểu ý nó nên đã rời khỏi cái ôm của em để diễn tả nhìn nhóc con mũm mĩm đang cố giải thích cho mình hiểu.

"Bác cá bảy màu là cái bác. À cái bác mà. Bác gì ta Nice quên mất òi hic ba nhỏ ơi Nice quên mất òi"

Em tính đi lại dỗ nhóc con thì

"A Nice nhớ òi bác ấy có bộ đồ con công"

Rồi rồi hiểu luôn biết ai rồi đó.

"Ai nói với con như vậy"

"Dạ ba lớn"

Có vẻ như hắn đã cảm nhận được nguy hiểm nên là đã đánh trống lãng sang chuyện khác.

"Pete à có vẻ em đi đường mệt rồi hay lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Hôm nay em muốn ăn gì anh nấu cho"

"Cơm cà ri "

"Có được không anh" ngại

"Được chứ"

"À mà em dẫn Venice lên tắm luôn đi rồi hai ba con xuống đây ăn cơm"







Nơi nào đó "hắc xì thằng chó nào nhắc tao dị"

💭💭💭💭💭💭💭

Chương này tui viết chx ưng lắm nên mọi người đọc đỡ nha

[VegasPete] NGUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ