Sau Ngày Em Đi

277 37 5
                                    

Hình như đâu đó trong cái kí ức đã phủ bụi từ lâu của Kaiser, gã thấy giọng Ness len lói thì thầm bên tai...

"Michael này, nếu như mai này đôi chân em lỡ bước gục ngã, chẳng còn đủ sức đuổi theo bóng anh trên sân cỏ nữa thì sao anh nhỉ?"

Cuộc đời của Michael Kaiser, có hai điều mà gã hối hận nhất, cũng là hai cái gai đâm sâu trong lòng gã, đau đến máu chảy mà dứt mãi chẳng ra.

Điều đầu tiên, là gã nợ em. Kaiser nợ Ness của gã một thời thanh thuần tự do, nợ em của gã một tình yêu vẹn toàn, nợ em những đòn đau về cả thể xác lẫn tinh thần, nợ em những lời sỉ nhục mắng nhiếc chẳng ai chấp nhận nổi.

Điều còn lại, là em nợ gã. Em nợ, nhưng gã lại chẳng dám đòi, cũng chẳng còn cơ hội để đòi nữa. Em nợ gã những cơ hội để gã bù đắp cho em, em nợ gã những lần em nói dối còn chưa kịp giải thích, nợ gã một lời ước hẹn bên nhau đễn mãi về già, nợ gã một mảnh tình trăm phần dài lâu.

Kaiser ghét em vì em đã bỏ lại gã, cũng ghét căn bệnh quái ác đã cướp em khỏi vòng tay của gã. Nhưng hơn cả ghét, gã hận chính bản thân mình vô dụng chẳng thể thấu hiểu em cũng chẳng thể cứu được em trước ngưỡng tử thần.

Ngày đầu tiên sau khi em đi.

Gã đau đớn quằn quại, bất lực chỉ biết gào khóc, khóc đến hai mắt cũng mờ, giọng cũng khản đặc, tiếng được tiếng không. Kaiser khóc đến cạn kiệt sức lực, gã thu mình trong góc phòng tưởng như thấy bóng em mà nước mắt cứ trào rơi khỏi khóe mi. Mà khi chẳng còn nước mắt để khóc nữa thì Kaiser lại im, gã im lặng như tờ, ôm chặt lấy cái áo đấu của em vào lòng vừa như ôm em của gã, lại vừa như ôm lấy gã, người mà em yêu nhất.

Ngày thứ 7 sau ngày em mất.

Đã một tuần kể từ ngày Ness mất, Kaiser cũng chẳng còn khóc như ngày đầu nữa. Hàng xóm xung quanh và bạn bè bắt đầu thấy gã ra đường, tự mua đồ về học nấu ăn, tự chăm sóc cho bản thân mình. Noa cũng mừng lắm, ông cứ tưởng đứa nhóc mà ông dõi theo từ bé sẽ không thoát ra khỏi bi kịch đau đớn của cuộc tình ấy, ông cứ sợ Kaiser sẽ nghĩ quẩn mà đi theo em.

Ấy thế nhưng cũng chỉ có chính Kaiser mới biết được rằng gã không ổn rồi, thật sự không ổn rồi. Ness đi rồi, chẳng còn quay về được nữa, cái sự thật ấy như một nhát dao rạch vào tim gã, rồi mạnh bạo mang cả trái tim lẫn phân nửa linh hồn gã đi mất. Gã thấy trống rỗng lắm, cả tâm hồn lẫn thế giới xung quanh.

Người đi, một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Ngày thứ 48 sau khi em rời đi.

Noa chẳng vui được nữa, bởi lẽ đứa nhóc còn lại của ông đã "chết" rồi. Hóa ra đứa nhóc ấy đã héo dần từ ngày Ness chẳng còn, và đứa nhóc ấy đã lụi tàn trong chính tình yêu, kỉ niệm và nỗi nhung nhớ của chính mình.

Kaiser chẳng sống nữa, gã "tồn tại", tồn tại một cách trống rỗng không hồn, chẳng có mục đích. Gã tồn tại trong cái thế giới mà gã cho rằng là ảm đạm, mục nát khi chẳng có em. Kaiser vất vưởng qua ngày, chẳng có hiện tại, chẳng có tương lai, chỉ có bóng Ness của gã mờ lên giữa khung cảnh xám nhòa.

Ngày thứ 49 từ khi gã mất em.

Lại là một ngày như bình thường, Kaiser vào bếp ăn món em thích, nằm trên sofa bật bộ phim em hay xem, làm mọi thứ hệt như những ngày em vẫn còn ở đây.

Nhưng trong lằn ranh giới giữa những hư ảo và thực tại khốc liệt, hình như Kaiser thấy Ness của gã lờ mờ trước mắt, văng vẳng đâu đó cả thanh âm của em bên tai.

"Michael, anh ơi, làm ơn buông bỏ em đi được không, anh đừng nhớ về em nữa. Anh phải sống, sống một cuộc đời kiêu ngạo, rực rỡ như anh đã từng, đã mong muốn vậy."

Kaiser trợn tròn mắt lên, thật sự là em, là Ness của gã. Gã vươn tay ra muốn ôm lấy bóng em nhưng lại chỉ với lấy không khí. Chao ôi, chúa mới tàn nhẫn làm sao khi cho em ở trước mặt gã mà gã lại chẳng thể ôm lấy em. Và em ơi, em cũng quá đỗi tàn nhẫn khi mà mới gặp lại em đã chẳng cho phép gã được nhớ đến em.

"Em ơi, nếu không buông xuôi được trước cái chết của em thì ngày ấy tao đã sớm đi theo em rồi. Nhưng sao em ích kỷ quá đỗi, chẳng lẽ bây giờ tao còn không được phép nhớ em hay sao?"

Kaiser muốn đưa tay lên lau nước mắt cho em nhưng mà gã chẳng thể, gã cứ nhìn em khóc mà lòng đau xót rã rời.

Chuông điểm thời khắc bước qua ngày mới, gã thấy tiếng em hòa vào giữa những đốm sáng rực rồi tắt hẳn.

"Em yêu anh, Michael."

49 ngày linh hồn người đã khuất ở lại dương gian, và ngày thứ 49 em xuất hiện tạm biệt gã bằng lời yêu đau đớn nhất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KaiNess] Tình MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ