Sunoo thẫn thờ ngồi trên băng ghế trắng, em đưa mắt nhìn xung quanh, thấy các thành viên khác trong nhóm cũng đang lo lắng không kém gì mình. Quần áo ai nấy đều nhuốm màu đỏ của máu, đầu tóc rối bù, lớp trang điểm cũng không che khuất được nét sợ hãi tột cùng nơi đáy mắt họ.
Sunoo đưa mắt nhìn nhóm trưởng Jungwon điềm tĩnh của họ đã khóc đến kiệt sức mà dựa đầu lên vai Jay - người vốn che giấu cảm xúc rất tốt nay cũng không nhịn người mà rơi nước mắt. Heeseung ngồi bên cạnh cũng chẳng kém gì, em có thể thấy rõ đôi mắt đang dần sưng lên của anh, hẳn là người anh cả này đã khóc rất nhiều.
Sunoo quay sang bên cạnh, thấy Sunghoon đã tức giận đến nỗi đấm mạnh vào tường, mắt anh đỏ ngầu, tai không lọt nổi câu khuyên nhủ nào của Jake - người cũng không tránh nổi nỗi đau đến xé ruột xé gan khi chứng kiến đứa em mà mình xem như người thân trong nhà đang nằm ở trong phòng cấp cứu.
"Riki... sẽ không sao chứ ạ?"
Sunoo không nhịn được buột miệng hỏi, mắt em nhìn ra xa xăm vô định, Jake thấy vậy thì liền lại gần an ủi em.
"Không sao đâu Sunoo à." Jake quỳ xuống, để tầm mắt của nó ngang mắt em. "Riki nhất định sẽ không sao đâu, anh chắc chắn."
"Đúng đó Sunoo à, em đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà." Jay lên tiếng trong khi vẫn vuốt ve Jungwon đang thút thít trong lòng.
Được an ủi, Sunoo chỉ gật đầu không đáp, em vô thức nhìn đến cánh cửa màu trắng toát với ánh đèn đỏ ở bên trên, bản thân sớm đã khóc đến không còn gì để khóc. Các anh chị quản lý đều đã trở về công ty để báo cáo cũng như họp gấp để giải quyết vấn đề này.
Sunoo không thể hiểu nổi, nếu là anti fan muốn giết em thì tại sao lại công khai đến nỗi bắn em ở một nơi đông người như vậy?
Thà rằng cứ lừa em đến một nơi vắng vẻ nào đó, đưa em đến một nơi mãi mãi không thể trở về còn hơn là để em nhìn thấy cảnh tượng này.
Đây là lần đầu tiên Sunoo ước gì em không đứng cạnh Riki trong đội hình nhóm, bởi vì nếu như vậy, người đang nằm ở trong kia có lẽ sẽ là em.
Sunoo đưa hai bàn tay của mình ra, vết máu của Riki đang dần khô lại. Đau đớn cùng với tội lỗi khiến em muốn phát điên, Sunoo thề rằng nếu không có các thành viên ở đây, em có thể chạy ra ban công và nhảy xuống bất cứ lúc nào.
Đứng trước nguy cơ mất đi người ấy mãi mãi, lòng Sunoo nặng trĩu nỗi đau. Bất lực nhìn tính mạng người kia đang được đặt ở trên chảo lửa, Sunoo dù có chết cũng muốn nhảy vào mang Riki ra.
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, mọi người đều không hẹn mà cùng đứng dậy. Sunoo chân không vững, vừa đứng dậy đã ngã xuống, Jungwon nhanh chóng đỡ lấy em, nhìn Sunghoon đang chạy đến túm lấy vạt áo bác sĩ vừa mới bước ra, gấp gáp nói câu được câu không.
"B-Bác sĩ, tình hình em tôi thế nào rồi ạ?"
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Viên đạn đã được lấy ra, xin người nhà đừng quá lo lắng. Nhưng chúng tôi còn cần phải kiểm tra thêm, nên hãy đợi cậu ấy tỉnh dậy đã, tôi xin phép."