Sunoo một tay xách cặp lồng đựng cháo, một tay xách cả túi hoa quả bước vào phòng. Em thấy Riki đang ngồi ở trên giường, đưa cặp mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Cậu nghe thấy tiếng động thì quay người lại, nhìn em cúi đầu chào khẽ một tiếng. Sunoo chỉ mỉm cười, em đặt cặp lồng lên bàn, nhẹ nhàng đổ cháo ra một cái bát nhỏ.
"Riki ăn cháo nhé, em có tự xúc được không?"
Riki gật nhẹ đầu, nhận lấy bát cháo từ tay Sunoo, cậu múc một thìa, thổi vài cái cho đỡ nóng rồi đưa vào miệng. Sunoo mỉm cười nhìn cậu, kéo ghế ngồi xuống rồi lấy táo vừa mang đến và dao đĩa ra bắt đầu gọt.
"Cháo ngon lắm, anh tự nấu hay sao ạ?"
"Ừ, cháo anh vừa mới nấu xong đấy, Riki thấy ngon là anh mừng rồi."
Nét ngạc nhiên khẽ thoáng qua gương mặt Sunoo khi nghe thấy câu nói của cậu. Sunoo cười phì, đáp lại người nhỏ hơn rồi tiếp tục gọt táo, chưa gọt xong đã không may để dao sượt nhẹ qua ngón tay. Em khẽ rít lên một tiếng, Riki đang ăn thì thấy Sunoo bị chảy máu liền vội vàng đặt bát cháo lên bàn, đưa tay nắm lấy tay anh.
"Anh ơi, anh có sao không ạ?"
"Anh không sao đâu, cảm ơn em nhé."
Sunoo mỉm cười rụt tay lại, với lấy cái băng cá nhân ở trong hộc tủ ra băng lại. Mọi hành động của em đều được thu trọn vào mắt Riki, cậu nghiêng đầu sang một bên nhìn kĩ khuôn mặt này, nhớ kĩ giọng nói này. Một cơn nhói chợt thoáng qua khiến Riki nhăn mặt ôm đầu, Sunoo thấy vậy thì giật mình nhanh chóng hỏi thăm cậu, khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng.
"Riki? Em không sao chứ?"
"Em không sao, em ổn ạ."
Riki trả lời, em nhìn sâu vào ánh mặt thập phần lo lắng của Sunoo thì liền cảm thấy có lỗi vô cùng.
"Em xin lỗi, em thấy anh quen lắm, nhưng em lại chẳng nhớ ra anh là ai hết..."
"Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ."
Sunoo bật cười, em đưa ngón tay nhéo mũi người trước mặt một cái khiến má Riki hồng lên.
"Em cũng không cố tình mà, rồi em cũng sẽ nhớ ra anh thôi."
"Anh ơi, anh tên là gì thế?"
Sunoo ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu. Hôm qua các thành viên cũng có gọi tên em trước mặt Riki, nhưng có lẽ do vừa tỉnh dậy nên cậu cũng chưa có đủ tỉnh táo để nhớ.
"Anh không biết. Riki đặt tên cho anh đi." Sunoo tự nói tự cảm thấy buồn cười, thầm không hiểu bản thân nghĩ gì mà lại trả lời như vậy.
"Em sao?" Riki ngơ ngác tự chỉ vào chính mình, nhận được cái gật đầu của Sunoo thì liền xoa xoa cằm nghĩ ngợi.
"Nhìn anh y như quả đào vậy. Em gọi anh là sồi được không?"
Sunoo bật cười, cảm thấy cái tên này cũng khá hay nên mỉm cười gật đầu. Riki thấy vậy thì vô cùng vui vẻ, cậu đang định nói thêm gì đó thì đèn trong phòng bỗng tắt phụt.
"Ơ? Mất điện à?"
Sunoo vừa nói vừa mò điện thoại của mình ra để bật đèn pin lên. Tuy rằng bây giờ là ban ngày nhưng ánh sáng từ cửa sổ hắt vào lại bị cái rèm che mất. Sunoo lắc đầu tự cốc mình một cái khi nhận ra em đã để quên điện thoại ở nhà, đang định quay sang nói với Riki gì đó thì giật mình khi nhìn thấy cả người cậu run lên.
"Riki à, Riki à, em sao vậy, Riki à?"
"Anh ơi, em sợ..."
Sunoo không quan tâm lí do tại sao Riki tự nhiên lại sợ tối. Em vội vàng ôm chầm lấy cậu, để cậu nằm gọn trong vòng tay của mình. Riki sau khi được bao bọc bởi hơi ấm của người kia thì mới thả lỏng cơ thể ra được một chút. Sunoo tựa cằm lên đầu em, vuốt nhẹ lấy tấm lưng vẫn còn đang run nhẹ từng hồi.
"Không sao đâu, có anh ở đây rồi, Riki đừng sợ."
Phải mất một lúc sau Riki mới lấy lại nhịp thở ổn định. Sunoo tách ra, cúi xuống xoa đầu cậu, nhìn thấy hốc mắt Riki ửng đỏ thì liền sốt ruột không thôi.
"Riki có muốn ra ngoài không, anh đưa Riki ra ngoài một chút nhé?"
Sunoo cười nhẹ, nắm lấy tay Riki kéo ra ngoài khi nhận được cái gật đầu của người kia rồi dẫn cậu ra vườn hoa phía sau bệnh viện. Riki sau khi được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì bỗng nhiên trở nên phấn khích lạ thường, em hớn ha hớn hở chạy xung quanh, hại Sunoo giật thót muốn rớt tim ra ngoài khi cậu bất cẩn suýt ngã vài lần.
"Riki à, chạy chậm thôi em, ngã đấy!"
"Sồi ơi, anh nhìn này, con vịt kia trông giống anh nhỉ?"
Riki cười cười chỉ vào cái hồ nước ở gần đấy. Sunoo nhìn theo hướng tay cậu thấy một con vịt đang bơi ở đó thì liền bĩu môi quay sang phụng phịu.
"Giống giống cái gì? Riki mới giống con vịt đó!"
Riki chẳng thèm mảy may đến một anh cáo đang chuẩn bị dỗi bên cạnh, cậu lại tí tởn tiếp tục chạy đi chơi tiếp. Sunoo vội vã chạy theo cậu, thầm cảm thấy em người yêu gần mét chín của mình hôm nay sao thật nhỏ bé.
Jay và Sunghoon mang quần áo đến cho Riki, cả hai đứa đều không hẹn mà cùng chống nạnh lắc đầu khi nhìn thấy cảnh tượng một người chạy một người đuổi kia.
"Này, hay mình cho Riki xem I-land đi, có khi xem xong nó lại nhớ ra Sunoo đấy."
"Không, mày hâm à? Mình bình thường xem còn căng thẳng gần chết. Để Riki xem lúc này chắc nó vào phòng cấp cứu thêm lần nữa mất, bác sĩ cũng bảo là không được để nó bị tác động mạnh mà."
Sunoo chạy đến ôm chặt lấy Riki từ đằng sau, cười vui vẻ khi nhìn thấy cậu cũng vui không kém. Cả hai cứ như vậy, hết em chạy anh đuổi rồi lại đến anh đuổi em chạy cho đến khi cả hai mệt lử rồi mới chịu dừng lại để tìm ghế đá ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Ah, vui thật đấy, lâu lắm rồi em mới được hít thở không khí trong lành đó."
"Em mới bất tỉnh có một ngày thôi, nhóc con ạ."
Sunoo đưa tay ra véo má Riki, cậu cũng cười cười véo lại má em.
"Em mong em sẽ nhớ ra anh thật sớm."
"Ừ, lúc đấy nhớ dẫn anh đi ăn macaron mintchoco nhé."
Riki nghe thấy từ "mintchoco" thì liền giật mình như một phản xạ không điều kiện, cậu nghiêng đầu hỏi lại.
"Mintchoco? Anh sồi thích ăn mintchoco ạ?"
"Không hẳn. Riki mới là người thích ăn mintchoco đó."
Sunoo cười tươi nói dối không chớp mắt, vươn tay véo nhẹ tai Riki một cái.
"Thật sao? Em thấy nó có vị giống như ăn socola sau khi đánh răng vậy."
Lời nói như sét đánh ngang tai, Sunoo trực tiếp đứng dậy bỏ đi, không thèm quay lại nhìn Riki lấy một cái trong khi cậu thì đang ngơ ngác hoang mang vô tội không biết mình đã nói sai điều gì.
—
Toy k muốn đi học đâu huhu TT