Chương 7

2K 204 18
                                    

Gojo Satoru bị Ran và Yin đánh thức, hắn mơ mơ màng màng ngủ mất dưới ánh nắng ấm áp tháng 5 và mơ thấy mình và Geto Suguru chia tay vào đêm giáng sinh năm trước, sau khi xong việc mình hắn đứng trước cửa sổ ngắm tuyết rơi, khi tỉnh lại vẫn còn hơi ngây ngốc khiến một đầu tóc trắng bị hắn vò đến rối tinh rối mù.

Ran và Yin bập bẹ ê ê a a bên cạnh hắn, giục hắn mau tỉnh dậy nói chuyện với mình. Gojo Satoru đáp lời hai bé, lại không nhịn được nói thêm:

“Dạo này bố hơi mệt nên mới ngủ quên mất.”

Đôi mắt Ran sáng lấp lánh nhìn hắn, Yin lại quay mặt ra chỗ khác. (dỗi 🥺)

Miko có hơi lo lắng về sức khỏe của Gojo Satoru, cô dịu dàng nói với hắn:

“Gia chủ nếu mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi ạ, tiểu thư và thiếu gia cứ giao cho tôi chăm sóc là được rồi”

Gojo satoru lắc đầu từ chối:

“Vừa mới ngủ một giấc, không sao rồi.”

Hắn bế Ran đang kéo ống quần mình lên, nhìn thấy con trai đang ngẩn người hờn dỗi cũng ôm luôn bé vào lòng, Gojo Satoru mải ôm ấp con trai con gái, đến lúc ngẩng đầu lên hắn bỗng nghe thấy tiếng gọi mơ hồ: “Bố...”

Là Ran, Gojo Satoru khiếp sợ nhìn con gái, lại mở to mắt nhìn Miko, hai cánh môi hắn mấp máy mãi không thốt lên lời, mắt hắn đảo đi đảo lại giữa Ran và Miko. Bé Ran thấy vẻ mặt vặn vẹo ngơ ngác khôi hài của hắn thì toét miệng cười, cái nướu hồng cùng mấy răng sữa mới nhú đều lộ cả ra, bé lại gọi một tiếng: “Bố”

Đôi mắt to xinh đẹp của Gojo Satoru lại mở to lần nữa, hắn nhìn con gái lại nhìn Miko lần nữa, lắp ba lắp bắp:

“Mi mi mi Miko, bé Ran nó...nó vừa gọi ta là bố đúng không?”

Miko vừa cố nín cười vừa trả lời hắn:

“Đúng ạ, tiểu thư vừa gọi ngài là bố”

Yin nhân lúc Gojo Satoru còn đang hưng phấn đã sớm chuồn êm khỏi đùi hắn, bò tới bò lui trên thảm, rõ ràng là bé không muốn nhìn thấy bộ dạng ngớ ngẩn của bố mình. Gojo Satoru meo một tiếng, hôn liên tiếp mấy cái lên khuôn mặt trắng nõn của Ran, sau lại tiếp tục dỗ con gái gọi mình mấy tiếng bố nữa, vừa dỗ vừa lấy di động ra quay video.

Miko đứng một bên xem một cách thích thú, cục cưng mới hơn tám tháng tuổi biết mở miệng gọi bố là một hành động vô thức, Ran có lẽ chỉ cảm thấy gọi một tiếng bố là có thế khiến Gojo Satoru kích động thành một con khỉ rất thú vị, thế là bé mở miệng gọi luôn.

Sau khi nhận được phản hồi bất ngờ từ con gái, Gojo Satoru lại chuyển sự tập trung lên người con trai mình. Cánh tay dài của hắn vươn ra quơ một cái, tóm được Yin đang có ý định chạy trốn trở về, Gojo Satoru cười tủm tỉm dụ dỗ con trai:

“Bé Yin à, gọi bố nha, bố...b-bố..” - hắn còn cố ý làm mẫu khẩu hình cho Yin xem, dạy bé làm sao để tạo thành âm thanh được.

Một bàn tay nhỏ xíu của Yin đưa lên bịt miệng hắn lại, bé còn vùng vẫy muốn trốn khỏi cái ôm của bố mình. Gojo Satoru ôm chặt bé lại, bĩu môi tủi thân nói:

[Edit] GeGo - Tình Huống Khẩn CấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ