Chương 9

1.3K 138 34
                                    

Geto Suguru dựa vào ba bữa cơm một ngày để dự đoán bản thân đã bị nhốt ở đây bao lâu, đôi khi Gojo Satoru cũng tới, có lúc là để chơi game với anh, nhưng phần lớn thời gian là tới ngồi nói chuyện phiếm cùng anh một lát, sau khi chọc Geto Suguru tức giận lại ôm anh làm nũng, cọ tới cọ lui đến khi cả người hắn dính đầy mùi đàn hương mới thôi.

Toàn bộ quá trình rất ngắn ngủi, Gojo Satoru vội đến vội đi, cũng có nhiều ngày không tới nhưng hắn rất chu đáo chuẩn bị mọi thứ cho Geto Suguru, máy chơi game hay đồ ăn vặt muốn gì có đó, chỉ là không có bất cứ thiết bị điện tử nào, đưa cơm cho anh là một bà lão câm điếc, bởi vì thấy vẻ mặt buồn nôn khi nhìn thấy “Khỉ” của Geto Suguru nên bà lão cũng không trực tiếp lộ mặt, của phòng bị đóng chặt, chỉ có một tấm chắn nhỏ dùng để đưa cơm là có thể mở, mà tấm chắn này cũng chỉ mở được từ bên ngoài.

Hoàn toàn phá hỏng đường chạy của Geto Suguru.

Ngoại trừ tự do bị hạn chế ra thì sinh hoạt cực kì thoải mái, Geto Suguru nằm trên giường, ném sách đang đọc trong tay qua một bên. Anh đã ở trong phòng này 12 ngày.

Không biết Nanako Mimiko thế nào rồi, chắc hẳn người ở bàn tinh giáo sẽ chăm sóc tốt hai cô bé thôi.

Cửa sổ phát ra tiếng vang kì lạ, anh nghĩ đó là bà lão câm điếc tới đưa cơm, nhưng nghĩ kĩ lại thì tời gian không đúng lắm.

Geto Suguru đột nhiên ngồi dậy cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên cửa sổ, nghe thấy một âm thanh non nớt đang nói chuyện:

“Yin ơi, chỗ này lạ ghê.”

“Ran, chị đừng nghịch nữa, mình đi mau thôi, đợi lúc bị cô Miko bắt được lại bị mắng đó.”

Ran và Yin, là hai bạn nhỏ nhà Gojo Satoru, cửa sổ cũng bị kéo ra, âm thanh nói chuyện càng rõ, Geto Suguru có thể nghe được âm thanh kinh ngạc của cô bé tên Ran kia, anh mới chỉ nhìn thấy hai đứa tổng cộng ba lần, một lần đầy tháng, một lần một tuổi và trên đường lúc Haloween, sau đó chưa từng gặp lại lần nào nữa. Anh đứng dậy đi đến tấm chắn, xiềng xích ở chân phát ra tiếng lanh lảnh ầm ĩ.

Anh càng đến gần cửa thì giọng nói của Ran càng có vẻ ngạc nhiên và sợ hãi:

“Yin ơi!! Trong nhà có ai đó lạ lắm.Yin!!!”

“Vậy chị mau đóng cái đó lại đi”

Geto Suguru còn chưa kịp nhìn thấy hai bạn nhỏ, tấm chắn đã “sập” một tiếp đóng lại từ bên ngoài. Anh cúi đầu nhìn về phía tấm chắn, xấu hổ sờ mũi. Độ dày của tấm chắn này so với cửa phòng mỏng hơn rất nhiều, Geto Suguru ngồi xổm xuống gõ gõ tấm chắn, đến sát đó nói:

“Sao các con lại tới đây?”

Hai nhóc tì không đáp lại lời anh ngay, hình như còn thì thầm trao đổi câu trả lời trước, sau một lúc tấm chắn bị kéo ra mọt khe nhỏ, Ran trả lời:

“Vậy sao chú lại ở đây ạ?”

Vừa dứt lời thì tấm chắn lại bị đóng vào kín mít, cùng với đó là giọng trách móc của Yin:

“Nhỡ người kia ra tay với chị thì sao? Đừng tùy tiện mở ra như vậy.”

Tinh thần đề phòng của bé trai rất tốt, cô bé vẫn còn rất ngây thơ, Geto Suguru nghĩ thầm. Tính tuổi thì, hai bé đều ba tuổi, được Gojo Satoru che chở thì phản ứng của cô bé xem ra là bình thường, cũng không thể nói là “ngây thơ”, anh lại gõ gõ tấm chắn trả lời: “Vì chú bị bố các con nhốt ở đây đó.”

[Edit] GeGo - Tình Huống Khẩn CấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ