Sáng khi mà Đức Duy thức giấc, cậu không thấy Quang Anh đâu mà chỉ thấy một tờ note đang được dính ở ngay đầu giường 'ê chắc tối nay tao không về đâu, mày tự mua đồ ăn đi' ừ tự mua thì tự mua, tôi cần anh phải ghi note chắc? Nói đoạn cậu cầm điện thoại lên xem
"CHẾT CHA??!! 9:30 RỒI, MUỘN GIỜ ĐI LÀM RỒI"
Cậu vội lục tung vali của mình và thay đồ rồi gọi grab phi nhanh đến quán lẩu cậu làm, may rằng cậu chưa muộn lắm, cậu nhùn xung quanh không thấy ai ngoài mấy anh chị đầu bếp, ngồi la liệt dưới sàn nhà
"Duy đến rồi à? Thay đồng phục rồi ra đây ngồi với bọn anh"
"Dạ...đợi em xíu ạ"
Cậu thay đồ rồi ra ngồi xuống cạnh anh chị đầu bếp, thấy mặt ai cũng ngán ngẩm, thở ngắn thở dài
"Mấy anh chị làm sao vậy ạ?"
"Bọn chị buồnnnn"
"Sao ạ?"
"Huhu em biết gì không quán mình càng ngày càng ít khách đi"
"Thêm nữa còn bị phốt la liệt trên face là đồ ăn không đảm bảo nữa??"
"Ủa sao lại vậy? Em tưởng quán mìn làm ăn sạch sẽ"
"Thì đó mới là vấn đề đó bé, không biết cái con nào như giả đau bụng để phốt quán mình lên ấy"
"Sao lại vậy ạ?"
"Em không biết à, bên cạnh quán mình có quán đồ ăn nhanh, trước nó ghen tị vì quán mình đông khách hơn, nên nó lại dở trò đấy"
"Ê ê khách vào kìa"
"Ủa nhân viên còn chưa đến hế-"
"Thôi cố đi Duy ơi, em làm tất đó, nha nha cố lên anh chị đi đây"
"Ơ.."
Cậu ngơ ngác nhìn anh chị đầu bếp một hồi, rồi lại thở dài quay ra tiếp khách, thấm thoát thì cũng đến tận chiều
"Ố kèee tan làm thôi mấy đứa ơi, bé Duy làm tốt lắm nhaa"
"Em cảm ơn"
"Ừ về ăn uống đầy đủ nhé, bai bai"
"Dạ bai bai anh chị"
Cậu lại trải qua hết một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng cũng vui đó chứ, cậu thầm cười nhẹ rồi gọi grab để về. Về đến quán trọ thì cậu mở khóa rồi vào phòng. Đức Duy nằm dài trên chiếc giường bé xíu kia
"Haizzz, không biết sáng giờ cái tên kia làm việc như thế nào nhỉ"
Ai bảo là Quang Anh sáng giờ làm việc, anh ta không hề làm, mà anh ta đi chơi công viên vui chơi với đám bạn đấy ừ không điêu đâu, còn chiều bây giờ thì anh ta đi vào quán bar phè phỡn với mấy cô nàng ở trong đó
"Aizz chả có tâm trạng ăn, giờ ăn nhẹ cái gì đó rồi đi ra quán bar"
Cậu đi bộ đến quán bánh bột lọc rồi đánh chén vài miếng, rồi sau đó lại bắt taxi ra bar. Cậu vừa vào thì quá choáng ngợp với khung cảnh trước mắt, chắc lo lâu không đi vào bar nên cậu thấy bất ngờ. Cậu nhìn xung quanh để tìm quầy bartender, cậu gọi một ly cock tail rồi vừa uống vừa lướt điện thoại
Bỗng cậu lướt trúng bài viết của Quang Anh, thấy anh ta đăng ảnh cậu ở bar mà đúng là bar cậu đang ngồi.
"Trùng hợp nhỉ, đi tìm chào hỏi phát"
Cậu đi tìm Quang Anh khắp nơi thì cuối cùng cũng thấy một than niên tóc tím khói đang ngồi ngọ nguậy ở kia, nhưng khoan có gì đó không ổn. Mặt anh ta đúng khó chịu khi có một ông già đến gần sờ mó lấy cậu
"Ưm...cái ông già này....bỏ...bỏ ra đi....tôi không quen ông..."
"Ầy...em không quen rồi sẽ quen thôi, con trai mà da trắng nõn như là phụ nữ, môi hồng hồng đường cong rõ từng tí một"
"Xin...xin lùi lại đi...."
Đức Duy đứng và chứng kiến thấy hết tất cả, cậu đang suy nghĩ có nên không, mặc dù anh ta lúc nào cũng lạnh lùng với cậu nhưng mà phải cứu người một mạng chứ. Ông già đó chuẩn bị xé cái áo sơ mi đó thì may sao Đức Duy xuất hiện
"Ê cái tên già đầu kia, lớn tuổi rồi mà đi sàm sỡ ve vãn một người mới 22 tuổi, không biết nhục à?"
"Mày là thằng nào?"
Tự dưng máy Đức Duy kêu lên 'ting ting', đó là tin nhắn của Quang Anh, anh ta nhắn là 'cứ bảo là mày là người yêu tao đi, nhanh lên!', rồi Quang Anh dùng ánh mắt cầu cứu Đức Duy
"Tao á? Tao là người yêu....của cái thằng mày đang ve vãn đấy?? Lớn già đầu đáng tuổi bố tuổi bác rồi mà lại đi làm những cái chuyện đồi bại này"
Cậu chạy đến chỗ Quang Anh rồi kéo anh ta ra khỏi tay ông già đó
"Anh ôm tôi đi..."
"Hở?..."
"Nhanh"
Cậu khẽ bảo anh ta, Quang Anh không ngại ngần mà ôm thẳng Đức Duy
"Rồi....coi như chúng mày may"
Rồi gã rời đi ngay sau đó, Đức Duy thở phào nhẹ nhõm rồi liếc nhẹ nhìn Quang Anh, tay anh ta ôm chặt lấy cậu, má hơi hồng vì do rượu, và thêm vài giọt nước mắt nữa. Lúc đó trông Quang Anh thực sự rất đáng thương đấy. Cậu thấy Quang Anh không phản hồi gì nên chắc là đã say quá mà ngất, Đức Duy nế xốc Quang Anh lên theo kiểu công chúa rồi bước ra quán bar
Sau khi mà đưa Quang Anh về nhà, anh ta gần như sắp nôn tới nơi, cậu liền lấy khăn lau mặt cho Quang Anh. Anh ta tự dưng khóc nức nở rồi choàng tay ôm cậu
"Duy ơi...anh cảm ơn em, nhờ em mà anh thoát được lúc đó, anh không biết lúc đó không có em anh như thế nào nữa, hức....hức..."
"Rồi ngoan, tôi ở đây rồi, anh sẽ được bảo vệ mà"
"Từ ngày hôm nay....em bảo vệ anh nhé?"
"Ừm,...nhất định sẽ là như vậy, anh yên tâm nhé"
Cậu ôm Quang Anh rồi vỗ vỗ vào lưng anh ta để cho cảm xúc đối phương ổn định hơn
______________________________________-hehe=)) chap này k hiểu sao nghĩ đc ra=)) đọc nó hơi lộn xộn đk🫠 nếu có gì sai sót hay ntn thì nhớ cmt góp ý nha, hoặc cho tớ thêm ít ý tưởng nhaaa iu iu💗💗-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Captain x Rhyder] Không ai bằng anh đâu
Romance⚠️có thể ooc⚠️, cuộc sống nhỏ xoay quanh 2 bạn nhỏ xíuuuu xiuuuu này