Chương 4: Lạnh lẽo nơi bệnh viện

464 42 5
                                    

Sau khi đó thì Quang Anh ngủ lịm đi trong vòng tay của Đức Duy, Đức Duy hôn phớt hờ trên môi anh ta

"Ngủ ngon nhé"

Không rõ là Quang Anh có nghe thấy hay không mà mặt anh hơi ửng hồng 2 má, rồi miệng cũng mỉm cười nhẹ. Rồi Đức Duy cứ nhìn Quang Anh ngủ

"Anh biết không, mới gặp tôi nghĩ anh không thân thiện, nhưng hóa ra, anh cũng đáng yêu đấy chứ, có lẽ....em thích anh rồi"

Rồi cậu ngủ lịm đi mặc cho cậu đang ngồi tựa vào tường. Sáng sớm dậy thì cậu đã nằm trên giường rồi đắp chăn ngay ngắn rồi, chắc là Quang Anh làm rồi. Cậu ngồi dậy rồi vào đánh răng, hôm nay là ngày cậu nghỉ, nên cậu định đi chơi

"Aizz zà, thoải mái quáaaa, đi chơi thôi"

Cậu đi ra ngoài ngõ, rồi bắt grab đi đến quán phở

"Cho cháu bát phở bò ạ"

"Ừ ngồi đợi tầm 5 phút là có nhé"

"Vâng"

Tầm 5 phút sau thì bát phở nóng hổi được bê ra

"Cháu xin"

Rồi cậu ngồi cặm cụi ăn, thì tự dưng thấy bóng ai quen quen ngay quán trước mặt, còn ai nữa, là Quang Anh đấy, nhưng mà cậu không đi 1 mình mà cậu đi với 1 người đàn ông to lớn, giống người đàn ông hôm qua, cậu bỏ dở bát rồi trả tiền. Giờ cảm xúc của cậu là bùng nổ rồi

"Chó chết, anh bảo với tao anh không gặp nó cơ mà?"

Cậu như bao bọc bởi ngọn lửa có thể đốt cả thế giới này. Cậu phi như bay đến

"QUANG ANH"

Anh ta giật mình rồi quay ra nhìn cậu

"ĐỨC DUY CẨN THẬN"

Đức Duy quay sang nhìn chiếc xe đang tiến gần, cậu định sải bước chạy nhưng mà đã muộn rồi, chiếc xe tông thẳng vào cậu, tài xế vội chạy ra xem tình hình, còn Quang Anh thì chỉ biết đứng đơ ra đó, nước mắt sinh lý lại dàn dụa rơi từng giọt từng giọt, rồi anh ta chạy nhanh đến chỗ Đức Duy

"DUY ƠI, TRẢ LỜI ANH ĐI, DUY, AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU ĐI, LÀM ƠN, DUY ƠI"

Tài xế vội xin lỗi rồi sẽ lo tiền viện và gọi cấp cứu

"NHANH LÊN, SẮP MẤT HẾT MÁU RỒI"

Anh quỳ xuống rồi đỡ đầu Duy lên, máu cứ thế mà tuôn ra áo, ra quần, ra tay Quang Anh, anh ta không biết làm gì mà chỉ khóc, càng ngày càng to hơn

Không lâu sau thì xe cấp cứu cũng tới, họ vội đỡ Đức Duy lên xe đẩy, Quang Anh cũng chạy theo lên xe. Trên xe anh ta không biết làm gì, chỉ biết khóc rồi cầm tay Đức Duy

"Duy ơi....tỉnh dậy...trả lời...anh đi mà...hức...hức..."

Cuối cùng thì cũng đến bệnh viện, y tá cấp tốc đẩy vào phòng bệnh, anh ta cũng chạy theo mà khóc, rồi họ đẩy anh ra khỏi cửa phòng bệnh, anh chỉ biết khóc mặc cho cửa đóng rầm trước mặt. Anh ra chỗ ghế chờ ngồi, nước mắt vẫn tuôn, không thể ngớt. Vừa hay lúc đó Thế Anh cũng đến

"Duy sao rồi?"

"..."

"Quang Anh, Duy nó sao rồi?"

"..."

"Ơ thằng này? QUANG ANH!!"

"ANH IM ĐI!!"

Cái câu đó làm Thế Anh đứng hình nhìn Quang Anh. Có vẻ là Thế Anh đã giận sắp đập Quang Anh tới nơi nhưng mà không

"Quang Anh, nói cho anh mày biết đi, nó sao rồi"

"Hức...hức..."

Thế Anh ngồi xuống cạnh Quang Anh rồi vỗ vỗ vai Quang Anh, thực sự mà nói thì lúc đó trông anh ta rất thảm, quần áo và tay thì dính đầy máu của Duy, mặt thì cũng dính máu và nước mắt, do là anh khóc rồi lấy tay dụi nên vậy

Một hồi im lặng thì bác sĩ bước ra từ phòng bệnh, Quang Anh vội đứng dậy chạy ra chỗ bác sĩ

"Bệnh nhân...bệnh nhân sao rồi hả bác sĩ"

"Bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê, và thêm nữa bệnh nhân mất rất nhiều máu, cần có người hiến, anh có phải là người nhà bệnh nhân không?"

"V-vâng đúng rồi ạ, tôi...tôi sẽ hiến..."

"Vâng vậy làm ơn đi theo tôi"

Trước khi đi, anh ta còn ngoái lại nhìn phòng bệnh lần cuối

"Sau khi anh hiến, nhớ tỉnh nhé Duy..."

Rồi cậu quay lại đi tiếp, sau 1 tiếng thì cậu bước ra, đi loạng choạng, Thế Anh thấy thì chạy ra đỡ lấy Quang Anh

"Về nhớ ăn uống đầy đủ, để anh mày trông Duy cho"

"Kh...không....em....em trông"

"Mày không trông được mày còn phải dưỡng người đi chứ"

"Không....vì Duy,...em chết vì nó cũng được"

"Haizzz (gã ta thở dài) ừ...vậy cần gì thì alo anh, anh mua đồ cho"

"Vâng....em cảm ơn"

"Không có gì"

Rồi Thế Anh đỡ Quang Anh ra ngồi nghỉ, còn gã ta thì đi hỏi bác sĩ có thể vào thăm bệnh nhân được không, khi mà bác sĩ trả lời được thì Quang Anh quay ra nhìn rồi chạy loạng choạng như say rượu vào phòng bệnh

"Ê...Quang Anh..!!! Cái thằng này"

Anh ta vào phòng, nhìn thấy người trước mắt, cậu không biết làm gì ngoài chạy ra nắm tay Đức Duy rồi khóc lóc van xin

"Duy ơi...hức hức....em sẽ tỉnh lại sớm mà đúng không??....anh thương em lắm...em ơi..."

Thế Anh chỉ biết đứng trước cửa nhìn họ

..............

Chiều nhạt nắng anh bước vòng lối cũ
Liễu mơ màng buông rủ bóng đường yêu
Hương ngọc lan gợi nỗi nhớ thêm nhiều
Hồn ngơ ngẩn lòng hoang liêu lạnh giá

Ngày em đến đôi tim hồng rộn rã
Cánh môi mềm như chứa cả vườn xuân
Mùa đổi thay phượng thắm cũng bao lần
Bằng lăng tím nhắc ân tình đã lỡ

Con đường vắng nghe xạc xào lá đổ
Phút ban đầu cứ ngỡ vẫn còn đây
Đợi chờ ai làn tóc chấm vai gầy
Hoa chớm nở thơ ngây tà áo trắng

Nơi hẹn cũ nay mình anh đứng lặng
Ký ức về sao mặn đắng người ơi
Ve nỉ non tấu khúc nhạc không lời
Chùm phượng vĩ chơi vơi theo miền nhớ...

Cre:XA THEO KỶ NIỆM
Thơ: Phạm Vậng

.....còn tiếp......

[Captain x Rhyder] Không ai bằng anh đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ