"Con đường đến nhà tang lễ đáng sợ quá!"
Tôi ước khi mình nói ra câu nói này, em có thể nghe thấy được. Tròn một năm ngày em mất . Tôi gác lại công việc, cùng gia đình tổ chức giỗ đầu cho em. Bác trai, bác gái đã mời cả thầy sư về để niệm phật và cầu an lành. Cũng phải lâu lắm rồi tôi mới lại đến nhà tang lễ. Đi đến nơi cuối phòng, hũ tro của em ngự tại tầng hai của tủ kính. Lấy khăn mùi xoa lau qua lớp bụi trên hũ, dòng tên lờ mờ hiện trước mắt, mỏng và sắc lẹm cứa vào trái tim tôi. Rời khỏi nhà tang, tôi lại vòng qua sân sau thăm mộ. Đợt này mưa nhiều, mơn mởn cả một vàm cỏ xanh trước mặt. Ánh nắng chiếu vào khung ảnh trên bia mộ, tia nắng ấy như giúp tôi nhìn rõ khuôn mặt em hơn. Vẫn là nụ cười rạng rỡ, nụ cười mà tôi chỉ tìm thấy được ở nơi em. Lần này tôi về, mang theo cả một bộ váy và đôi giày da mới. Chỉ mong ở bên đó, em vẫn đang khoẻ mạnh và hạnh phúc. Cỗ bàn xong xuôi, chúng tôi dọn mâm cúng rồi ai về nhà nấy. Chỉ chóng vánh một năm trôi qua, bác gái dạo này đã tiều tụy đi nhiều. Da dẻ đã chẳng còn hồng hào, làn da cũng bắt đầu nhăn nheo và sạm màu. Người ta vẫn nói, phụ nữ mất chồng thì gọi là goá phụ. Những đứa trẻ mất bố mẹ thì gọi là mồ côi. Thế nhưng lại chẳng có cái tên gọi nào dành cho những người cha người mẹ mất con cái, bởi lẽ chẳng có từ ngữ nào diễn tả nổi nỗi mất mát to lớn ấy. Tôi an ủi cô, khuyên cô đừng vì sự ra đi của em mà sống phần đời còn lại trong dằn vặt. Người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh!
Tôi không về ngay mà nán lại khuôn viên của nhà tang lễ một lúc. Trên đây không khí trong lành, thoáng đãng. Có nhiều cây cỏ xanh tươi và sương mù cũng dày hơn. Tôi tìm đại một chiếc ghế đá, thế rồi lại chọn ngồi vào một bàn đá đã có người ngồi. Phía trước tôi là một bác gái đã chạc tuổi tứ tuần. Bác nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, nhưng không khóc.
" Nhà cháu có ai mất sao"
" Không, hôm nay là giỗ đầu của cô gái cháu yêu thương nhất. Em mất được một năm rồi bác ạ"
"Chắc bạn ấy trẻ tuổi và còn nuối tiếc nhiều điều lắm"
" Còn bác thì sao ạ?"
" Chồng bác mất. Ông ấy bị đột quỵ trong lúc tắm"
" Có vẻ bác yêu bác trai nhiều lắm"
Bác lúc này mới dám nhìn thẳng sang tôi
"Yêu thì có yêu, dù biết chắc rồi cũng sẽ đến lúc chia xa, nhưng như vậy thì vội quá. Bọn ta còn nhiều thứ muốn làm nhưng mà chắc phải để dở lại rồi"
" Điều gì mà cả hai đã tiếc nuối nhiều vậy ạ"
" Những chuyến đi"
Tôi trầm ngâm ngồi nghe bác kể về hành trình của hai người. Họ là một đôi trung niên nhưng lại mang một màu sắc rất lạ. Họ mang những suy nghĩ trái với những người cùng trang lứa, có phần định kiến nhưng hoàn toàn đồng nghĩa với từ " sống" .
" Bọn ta yêu nhau bằng những chuyến đi. Vượt qua những ngọn núi cao, xuyên qua hang hốc và nghỉ chân ở những thũng lũng cỏ"
Họ đồng hành cùng nhau trên mọi chặng đường , tận hưởng những làn gió trong lành ngoài kia, hào phóng mang sức trẻ tới muôn nơi. Băng qua các châu lục, sự háo hức với những địa danh mới làm họ quên đi những cơn đau mỏi của tuổi già. Lấp đầy cuộc sống này bằng những dấu chân họ đã để lại trên mỗi con đường.