Ngoại lệ

44 4 0
                                    

7h sáng, tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi, thay mặt cho đồng hồ đánh thức tôi dậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

7h sáng, tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi, thay mặt cho đồng hồ đánh thức tôi dậy. Hồi chuông dai dẳng. Còn men rượu trong người, tôi cố nết cái xác nặng nề của mình, chật vật với lấy điện thoại nơi kệ tủ. Thừng thững bước tới cửa sổ, kéo rèm, tôi nhấc máy
" alo"
" Em à, anh mang cháo hạt sen tới đây. Chắc còn buồn ngủ lắm. Anh xin lỗi vì đã đánh thức em dậy nhưng hãy cố gắng dùng nó khi còn đang nóng nhé. Còn nữa, nếu cảm thấy mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi, anh sẽ thay em nói với sếp"

Đầu dây bên kia là anh ấy. Anh nói một hơi dài không ngừng nghỉ. Tôi cảm nhận được anh còn nhiều điều muốn nói với tôi lắm nhưng tôi lại không cho anh cơ hội, chen ngang bằng một câu
" Anh cứ để ở cửa, em sẽ ra lấy sau"
"em có thể ra lấy luôn không, anh muốn... gặp em một lúc"

Anh quên mất rằng chúng tôi vẫn đang giận nhau, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Không, em...em thấy người khó chịu lắm. Có lẽ hôm nay sẽ nghỉ, anh nói với sếp hộ em nhé"
" Ồ ờ, vậy em nghỉ đi nhé, mau khỏe đó"

Anh ậm ờ trước lời từ chối của tôi. Sợ rằng không khí sẽ tệ hơn, anh ngắt máy. Tôi thả tay khỏi rèm cửa, quẳng chiếc điện thoại xuống giường. Tôi bối rối lắm, còn có chút bực bội. Nằm úp mặt xuống gối, tôi muốn ngủ để quên hết mọi chuyện nhưng im im một lúc thì bật ngược dậy. Không thể ngủ nữa rồi. Tôi ra cửa lấy cháo sen anh mang tới. Cháo sen được anh để trong bình giữ nhiệt, mở ra vẫn còn khói nghi ngút, trên thân bình là dòng giấy note được anh viết tay cẩn thận
"Cháo sen nóng, em dùng cần thẩn. Sẽ giúp em giải rượu và đừng giận anh nữa nhé * mặt khóc*"

Lại là bài cũ. Tôi gỡ giấy note bỏ vào ngăn tủ bàn làm việc, trong ngăn là vô vàn hàng giấy tương tự. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng lần giận lần này cũng đủ để tôi cảm thấy chán nản. Một tuần nay tôi và anh như mèo với chuột, đúng nghĩa là thế. Người đi trốn, kẻ đi tìm. Anh mang đồ ngọt và hoa tới nhà để làm lành nhưng tôi lại vờ như không quan tâm . Đêm qua ở cơ quan có tiệc, tôi bất chấp lời ngăn cản của anh và đồng nghiệp, đã uống tới mức chẳng còn nhớ đường về nhà. Lúc vãn tiệc, anh chỉ muốn mau mau đưa tôi về nhưng lại vướng những đồng nghiệp nam khác nên chỉ còn cách nhờ người chị cơ quan đưa về . Anh viết địa chỉ nhà tôi vào tay chị và cầu khẩn mong chị đưa tôi về nhà an toàn. Chính vì vậy mới xảy ra viễn cảnh gượng gạo sáng nay. Tỉnh rượu rồi tôi mới có đủ tỉnh táo để đọc tin nhắn của mọi người gửi đến từ đêm qua. Trong đó có tin nhắn của anh , của chị đồng nghiệp đêm qua đưa tôi về và tin nhắn từ nhóm của công ty. Bỏ qua tin nhắn nhóm, tôi đọc tin nhắn của chị đồng nghiệp. Nghe chị kể lại mọi chuyện, tôi cười đau cả ruột. Chị bảo tôi lúc say giống mấy gấu túi, nghe mà ngây người luôn. Rồi đọc sang mấy dòng tiếp theo thì lại thấy sượng :

Vốn dĩ là thường nhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ