Chương 2: Giáo sư Liston. (Phần 1)

68 13 6
                                    

"Dậy rửa mặt hoặc nằm đó chết cóng, tùy anh." Crystal dõng dạc tuyên bố cùng hành động giật tung chăn đệm của tôi một cách thô bạo.

Trời đang lạnh hơn nữa.

Khung cảnh huyền ảo, trong lành đêm qua đã biến mất, thay thế vào đó là những tia nắng yếu ớt của sớm mai. Vẫn nhắm nghiền đôi mắt, tôi lồm cồm bò dậy và bước đi trong vô thức trước khi va mặt vào cánh cửa phòng tắm. Để cho những giọt nước ấm áp mặc sức làm ướt hết bộ đồ ngủ, đó là một cảm giác thú vị. Chút đáng yêu khẽ nảy lên trong tâm trí khi nhận ra Crystal vẫn đang đợi mình cùng nụ cười hiền lành hiếm hoi.

"Đẹp trai hơn rồi đấy."

Ít khi nào mà con bé đáng yêu như thế khi mà hầu như nó chỉ rình rập để chê bai tôi đủ thứ, điều duy nhất giống nhau giữa hai đứa là màu mắt xanh dương của bố John, nếu như ở trường tôi là đứa kì dị thì Crystal lại khác, nó là một công chúa thực thụ. Nhưng vấn đề là con bé ghét việc này và sẵn sàng quẳng mọi món quà của bất kì ai vào thùng rác một cách lạnh lùng.

Tôi cũng từng hỏi bố mẹ rằng mình thực sự có phải con của họ, nhưng câu trả lời vẫn luôn là: "Con có tấm lòng của cụ Jim."

Tôi không chắc về điều đó cho lắm. Tôi sợ bóng tối, sợ những thứ do chính mình tưởng tượng ra... và là nơi pha trò của Fasmict cùng lũ bạn thân thiết.

Sau khi nhận lấy nụ hôn ghì của mẹ như thường lệ, Bryan đưa hai đứa qua khu phố Clander số 5 để đón anh em nhà Bringer. Cô Julie đang đứng ở bậc cửa vẫy chào đối lập hoàn toàn với một Martin mang vẻ mặt buồn rũ tức cười, trông như thể chiếc bánh mỳ nhúng nước vậy.

"Có chuyện gì với anh ý vậy?" Tôi khẽ hỏi cô bạn.

"Ảnh bị tịch thu chiếc xe yêu quý rồi." Kyra đáp và kết thúc câu nói khi đã ngồi ngay ngắn cạnh tôi không quên kèm theo nụ cười thỏa mãn. "Vì dám cán qua hai chậu cải mà mẹ mình yêu quý nhất."

Ra là vậy, chiếc xe có lấy lại được còn phụ thuộc vào cách cư xử thế nào của Martin trong thời gian tới. Tôi cố gợi chuyện cho anh chàng vui lên nhưng có lẽ là không ổn. Suốt quãng đường đi, Martin chỉ nằm tựa vào cửa kính xe, chán nản ngắm những chiếc lá héo úa đang rơi rụng báo hiệu mùa đông đang tới. Tôi không biết ông Bringer là ai, hai người họ cũng vậy, cô Julie chỉ nói là ông ấy đã mất vì tai nạn rất lâu trước đây. Kyra được nhận lại chiếc bút kỷ vật kỳ lạ, thứ mực của nó có thể phát sáng trong đêm tối. Cô bạn luôn mang theo cây bút mọi nơi và không để ai động vào nó cả.

"Chúc cô cậu một ngày vui vẻ." Bryan lên tiếng khi chiếc xe dừng lại trước cánh cổng to lớn của trường WoodWorld.

Crystal bước ra trước tiên, con bé mau chóng hòa vào đám bạn vẫn đợi sẵn hàng ngày. Martin thì uể oải bước đi cùng tên bạn thân – kẻ luôn đưa ánh mắt dò xét hướng về phía hai đứa mỗi ngày. Tôi kéo cô bạn rời đi nhanh chóng vì chắc chắn rằng nếu nấn ná thêm giây phút nào nữa thì sẽ đụng mặt Fasmict ở tiền sảnh.

"Đựi... đựi... mình... vứi." Tiếng gọi đứt quãng khó khăn vang lên khi đi ngang qua chỗ con sư tử phun nước.

Đó là Timy – một trong những đứa cùng chung cảnh ngộ. Kyra lấy khăn lau nhẹ qua những vệt mồ hôi đang rớt xuống từ gương mặt bầu bĩnh của nó và vỗ vỗ vào lưng đầy lo lắng.

Cắt Sâu Mãi Mãi - Hội Đồng Mèo Con (Quyển 1)Where stories live. Discover now