5.
tôi không nói gì về chuyện hôm qua. vẫn đưa cương về nhà, vẫn giúp cậu ấy thay đồ, vẫn ngồi bên giường cậu và nhìn cậu ngủ.
thi thoảng cậu lại gọi tên người đó.
-"tài... tuấn tài..."
tôi không biết người đó là ai. tôi chỉ muốn hỏi cương, lẽ nào trước giờ vì chưa quên được người ta nên cậu ấy mới tìm tôi?
nhưng tôi không có gì cả.
vì sao cậu ấy muốn tôi trở thành người thay thế?
sau đó, tôi trở về nhà mình và thức trắng một đêm.
rõ ràng duy cương đã luôn mỉm cười khi ở bên cạnh tôi.
tôi không hiểu.
nỗi ghen tuông và tự ti dường như nhấn chìm tôi. tôi nghĩ, phải, phải, làm sao cậu ấy có thể thích một người không có gì như mình?
mọi chuyện biến thành hài kịch mà tôi lại ngu ngốc nghĩ mình là nhân vật chính trong tiểu thuyết lãng mạn.
sáng hôm sau, tôi vẫn gặp cậu, không nói nửa lời về chuyện hôm qua. mà mắt ai cũng sưng như nhau.
trong túi tôi vẫn là bánh sừng bò nhân chocolate ngọt lịm và sữa milo. tôi không muốn ăn. có lẽ bởi vì lúc trước, cậu đã từng làm vậy với người tên "tuấn tài", nên giờ cũng làm lại với tôi.
nhưng trước mặt cậu, tôi vẫn như bình thường. ăn hết ngon lành rồi sau đó nôn ra.
bụng tôi rất đau. mà tim tôi cũng vậy.
chẳng qua, để quên được một người, tôi biết là chuyện khó khăn đến mức nào. tạm thời tôi sẽ im lặng.
tôi lại đợi, qua một thời gian nữa, biết đâu được khi đã nguôi ngoai bớt...
duy cương, có thể chân chính yêu tôi...
-------
6.
tôi ngẫu nhiên gặp tuấn tài vào một trận bóng giải cấp thành phố. trận đó, duy cương tham gia và người yêu của tuấn tài ở đội đối địch.
tuấn tài ngồi cạnh tôi. đó là một người con trai da trắng bóc, ngũ quan vô cùng tinh tế. tôi hơi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của tài nhưng bởi vì không biết nên tôi không quá để ý.
một số cổ động viên lén mang pháo sáng vào sân vận động. vào thời điểm duy cương ghi bàn, chấm dứt tỉ số 1-1 giữa hai câu lạc bộ, thì có người ném pháo sáng lên.
sau đó, rất nhiều pháo sáng đáp xuống sân.
chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
「luong duy cuong x huynh cong den」chanh đắng
Fanfiction"cậu có thể đừng không cần tớ, được không?"