chanh đắng [3]

241 31 4
                                    

7.

quang thịnh ngỏ lời yêu tôi, tôi vì cảm kích những hành động của cậu ấy nên đã nhận lời. tôi yêu cách cậu luôn bảo vệ tôi, để những ngày cuối trên giảng đường của tôi được bình yên.

tôi chẳng kì vọng gì vào mối tình năm mười bảy, mười tám tuổi. bởi vì thi tốt nghiệp xong, mỗi người một ngả. xa nhau cũng là một lí do để chia tay.

nhưng tôi không bao giờ ngờ được, chia tay giữa tôi và quang thịnh lại như thế này.

một bóng đen ngã xuống từ tầng thượng, ở ngay trước mắt tôi. tất cả học sinh ngoảnh đầu nhìn rồi hét lên kinh hãi, chạy tán loạn đi tìm giáo viên. tôi giật mình sợ hãi, rồi chết lặng. tôi nhìn chăm chăm thi thể đẫm máu trên nền đất, hai mắt người đó nhắm nghiền.

tôi không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng rơi từ độ cao như vậy, cậu ấy chắc chắn đã rất đau đớn. tôi nhìn về một nơi xa xăm, không ngừng tự hỏi vì sao.

mới ba hôm trước, cậu ấy đang tươi cười với tôi. dưới ánh nắng chiều trên sân trường, những bước chân cậu đá bóng vẫn còn in trên cỏ.

nhưng cậu vẫn bỏ tôi ở lại thế gian mà đi.

ngày di quan cậu, tôi tới. chẳng nghĩ bố mẹ cậu vừa thấy tôi, liền nổi giận. hai người họ nhào tới lay tôi rồi đẩy tôi ra khỏi cổng. nhìn họ đau khổ khóc lớn, không ngừng nói rằng, nếu không phải vì tôi thì cậu sẽ không phải chôn xuống dưới đất đá lạnh lẽo như thế.

tôi vẫn chưa hiểu.

sau đó chị gái cậu ấy nói cho tôi biết, bố mẹ hay chuyện quang thịnh và tôi yêu nhau trên trường, trong lúc nóng giận đã dùng gậy đánh cậu. còn đốt hết sách vở, bắt cậu năm nay nghỉ học, năm sau mới được đi học lại. bởi vì họ không chấp nhận được chuyện con trai mình đi yêu một đứa con trai khác.

thậm chí, bố thịnh cầm dao chỉ vào mặt thịnh, dọa nếu như cậu trốn đi tìm tôi, thì sẽ không để tôi yên.

tôi tin rằng dù cậu ở trên trường đối mặt với bao nhiêu kẻ gây sự, nhưng ở nhà chưa bao giờ chịu những tổn thương nặng nề đến vậy.

thịnh nói với bố mẹ, -"con từ bỏ. bố mẹ đừng tìm đến."

cậu đã mang thương tích đầy mình rồi ngã xuống.

nước mắt tôi chảy xuống. "cậu ngốc lắm, có biết không?"

--------

8.

tôi xuất viện, duy cương là người đưa tôi về tận nơi. cậu mở trong túi, lấy ra một túi giấy nhỏ còn ấm. bên trong là chiếc bánh sừng bò ngọt thơm mùi chocolate.

-"đến ăn nhanh khoẻ, món cậu thích nhất đấy!"

trước ánh mắt ôn hoà của duy cương, tôi đón lấy chiếc bánh, chậm rãi bẻ một miếng cho vào miệng. rất buồn nôn, thế nhưng tôi lại ăn hết sạch.

tôi mỉm cười với cương mà cương cũng mỉm cười lại với tôi.

-"cương này."

tôi ngoảnh đầu lại, muốn hỏi cương trước khi trở vào.

「luong duy cuong x huynh cong den」chanh đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ