chương hai

344 29 2
                                    

chương hai,

"khi một người yêu một đóa hoa duy nhất trong hàng triệu ngôi sao, thì chỉ nhìn những ngôi sao 

cũng đủ làm anh ta hạnh phúc"

Nhã Sắt mở tủ quần áo, hiện tại thành phố đã bắt đầu trầm mình giữa hơi thở lạnh thấu xương của mùa đông, gió thổi dữ dội như muốn cắt đứt phăng sự sống của vạn vật. Nàng dỡ những bộ trang phục mùa hè trên móc sắt xuống, thay vào đó là quần áo mùa đông.

Thi thoảng, giữa những khoảng lặng sau khi tan làm từ công ty về nhà, hay những ngày nghỉ cô đơn một mình trong căn hộ trống trải, nàng vẫn còn vô thức nhắc nhớ đến em, như con người chìm trong cơn mộng du giữa ban ngày.

"Ban đầu em biết bơi. Em chưa từng có suy nghĩ sẽ rời bỏ cuộc đời này." Em quay lại nhìn Nhã Sắt. "Nhưng chị lại xuất hiện."

"Em không nghĩ nhảy từ trên cầu cao như thế xuống là quá nguy hiểm sao?"

"Ở chỗ em trẻ con nhảy cầu xuống nước bơi nhiều mà, cũng bình thường." Chi nhún vai, cười nhăn nhở. Vốn dĩ, ngay từ thuở đầu gặp gỡ, từng cử chỉ của em đều khiến nàng tin tưởng rằng cả hai có duyên phận cùng nhau, thế nhưng chính em lại chủ động rời đi, để lại nàng mấy năm qua dại khờ chờ đợi, đến mức trái tim nàng héo mòn vì sức băng hoại mãnh liệt của thời gian.

Sắp xếp đồ đạc trong tủ đồ xong, Nhã Sắt đưa điếu thuốc lá lên môi, ánh lửa nhỏ từ chiếc bật lửa trong bóng tối đẹp đến mê mẩn ánh mắt, làn khói thuốc mờ ảo trong phông nền tăm tối của cảnh vật bỗng dưng trở nên sắc nét và sinh động như những cảnh quay phim chiếu rạp. Thuốc lá nàng sử dụng là loại nhà sản xuất hướng đến đối tượng là phụ nữ, hình dáng nhỏ dài, mùi hương liệu vị anh đào rất thơm, hút xong còn để lại dư vị ngọt ngào ở cuống họng. Một tuần nàng phải hút hết một hộp, như thế là đã đỡ hơn rất nhiều so với ngày trước, ngày còn là nhân viên hợp đồng của công ty, phải tăng ca, cạnh tranh căng thẳng để có được vị trí chính thức, ba ngày nàng đã tiêu hết sạch hai hộp.

Ánh mắt Nhã Sắt rơi từng trên tầng cao của chung cư xuống đường, hiện tại đang đúng vào thời điểm học sinh tan học, những sắc áo đồng phục trắng xanh tràn như sóng len lỏi trong những đại lộ thênh thang của thành phố, gột rửa những toan tính, thực dụng của thế giới người lớn, đằm sâu những phút giây yên bình hiếm hoi giữa cuộc sống xô bồ. Mỗi lần ngắm nhìn tuổi thanh xuân của những thiếu niên, từ tận sâu dưới lồng ngực của nàng luôn trào dâng những xúc cảm bồi hồi, xao xuyến khó tả, như chứng kiến một tuyệt tác nghệ thuật, đẹp đẽ ở cự ly gần, đẹp đẽ đến mức huyết quản siết chặt lại khiến nàng nghẹt thở.

Nhiều năm về trước, Nhã Sắt và Chi cũng từng là một phần của khoảng trời hoa niên ấy. Năm ấy, gia đình Chi xảy ra chuyện phức tạp, nên em được mẹ gửi ở lại nhà Bách Diệp. Ngày ấy, em vừa bước vào sơ trung còn nàng đã học năm hai cao trung. Trong vài tháng ngắn ngủi trước khi vào học, bất kể ngày đêm, khi nào Nhã Sắt cũng cùng Bách Diệp dạy Chi học tiếng Trung. Em rất thông minh, khả năng tiếp thu nhanh, nên nhanh chóng đã thành thạo giao tiếp.

fepu; dưới bước chân em có mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ