CHƯƠNG II

193 22 7
                                    


    ' Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Trong trận chiến với Bạch Dạ Ma Nhãn, rõ ràng Licht đã chết, các elf khác cũng đã tan biến, vậy thì tại sao lại còn tồn tại elf? Mình vừa nhìn lầm ư? Không thể nào, nó rõ như thế mà.' mãi liên miên mắc kẹt trong suy nghĩ của bản thân khiến cô nàng đã mất cảnh giác gây mất dấu người trước đó. Còn đang hoang mang chưa bình tĩnh hẳn thì trước mắt cô bỗng tối sầm lại.' Có người đánh lén? Tại sao lại không cảm nhận được gì nữa thế này?' Cô nằm trên đất, ngất lịm đi.
      
       Cho đến khi choàng tỉnh dậy thì cô phát hiện ra bản thân đã ở trong bệnh xá của thị trấn gần đó, cả đội cũng vậy. Người dân ở thị trấn kể rằng khi họ đi vào rừng để hái thảo dược như thường ngày họ thấy các ma pháp kị sĩ nằm ở bìa khu rừng nên mới đem họ vào bệnh xá. Họ cũng đã báo cho ma pháp kị sĩ đoàn gửi viện binh đến. Mọi chuyện đang xảy ra thật sự là không thể tin được, nếu đây là sự thật chắc chắn sẽ có một sự kiện lớn xảy ra.
      
      
             ~|•|•|•|•|•|•|•|•|~
               
               
       " Theo như báo cáo được Mimosa gửi về thì cô ấy đã thấy có elf trong khu vực Forsaken Realm. Nếu đây là sự thật thì chả lẽ chuyện vào 500 năm trước tộc elf vẫn chưa tận diệt hay là có kẻ nào đó sử dụng thuật cấm, điều này gần như là không thể" sau khi đọc xong bản báo cáo anh chàng Klaus đã đưa ra lời nghi vấn về những chuyện đã được đề cập.
      
       " Chuyện này đúng là không thể ngờ được, có lẽ ta nên cử một đoàn trưởng nhưng nếu là trường hợp xấu nhất nếu có kẻ sử dụng thuật cấm giống như Licht ngày xưa thì sẽ có chuyện lớn. Có lẽ ta nên đi xem thử tình hình " Asta đang sử lý đống giấy tờ chất đống, vừa viết vừa nói. "Chuyện này ngài nên cân nhắc, ngài giờ đã là Ma Pháp Vương không thể hành động khinh suất, nhất là rời vương đô như này." Klaus lên tiếng nhưng có vẻ nó không có tác dụng với con người ngồi trên chiếc ghế kia khi mà hắn đã trong trạng thái sung sức sẵn sàng khác hẳn với thái độ mệt mỏi ban nãy khi ngồi trên đống giấy tờ chồng chất. Đúng là vẫn là con người đầy nhiệt huyết ngày nào.
      
       " Ngài bốn mắt à, anh không cần phải bận tâm về chuyện này đâu, chỉ cần triệu tập các đội trưởng tụ về đây thôi mà. Họ đều là những Ma Pháp Kị Sĩ tuyệt nhất" nỡ nụ cười rạng rỡ, chỉ để lại lời chào nhỏ rồi bay mất hút đi để lại một mình anh chàng Klaus vẫn còn đang choáng ngợp với nụ cười vừa nãy.
      
       " À mà tôi quên mất, ngài bốn mắt à Forsaken Realm ở hướng nào đấy." trưng ra đôi mắt ngôi sao thường thấy Asta quay lại hỏi trong khi đã bay một đoạn dài về hướng nào đó mà bản thân cũng không thể xác định được. " À vậy thì để tôi đi theo ngài" Klaus tròn mắt nói thì bị lôi bay ra ngoài cửa sổ.
      
       " M-Ma Pháp Vương, ngài có thể để dừng lại để tôi dùng ma pháp của mình được không ạ" tạo ra chiếc xe ngựa thép được đánh giá là kì lạ, hai người đi đến Forsaken Realm trong vòng không đầy một giờ.
      
      
           ~|•|•|•|•|•|•|•|•|•|~
                
                
         Cả hai đứng trước khu rừng. " Quả thật nơi đây có nguồn pháp lực rất lớn" Klaus cảm thán khi đến gần chiếc kết giới giờ đã được sử chữa so với lúc trước. " Vậy thì cứ để ta" Asta triệu hồi cuốn sách cỏ năm lá đặc trưng của mình rút ra thanh Đoạn Ma Chi Kiếm chém một phát như dự đoán đã vô hiệu hóa ma pháp kết giới chỉ trong nháy mắt.
        
         Bước đi trong khu rừng lạ lẫm, cho đến khi cả hai đến được một cái hồ nhỏ, nơi hiện tại được cho là có nguồn pháp lực tỏa ra mạnh nhất. " Chúng ta cần cẩn thận, Ngài không cần phải ra tay đâu ạ cứ để cho đoàn trưởng tôi đây tiếp những kẻ nào đến gần ngài." klaus nói khi bắt đầu cảnh giác xung quanh. Bây giờ vẫn chỉ mới sáng sớm sương vẫn còn tương đối dày khiến tầm nhìn hẹp đi nhưng vẫn có thể cảm nhận được có người ở trước, nhờ khí Asta biết rõ điều đó.
        
         có gió thổi, màn sương mù trước mắt dần tan biến dưới ánh nắng của mặt trời vừa ló dạng. Quả thật là có người, có người ngồi bên hồ nước. Tai dài, tóc trắng cả bộ trang phục cũng màu trắng, một sinh vật trắng. Người đấy ngồi đó không nhìn về phía họ mà chỉ ngắm bầu trời bình minh vừa đến, ngắm thật kĩ thật lâu cho đến khi mặt trời đã lên hẳn, sương mù đã tan hết, người đó vẫn ngồi đấy như một bức tượng thạch cao đã được đặt sẵn ở đấy. Khoảng khắc ấy nó khiến cho cả Asta và Klaus hoàn toàn bất động trong một khoảng ngắn, có thể là đang sử lý thông tin trước mắt nhưng người não cơ bắp như vị ma pháp vương đây có lẽ là đang vì cảnh sắc trước mắt mà chỉ biết trố mắt nhìn.

        Người đó sau một hồi cũng quay lại nhìn những người vừa bước vào phá đi không gian riêng tư của mình nhưng chỉ khẽ cười một cái.

        " Thật sự là Elf còn tồn tại, thật không thể tin được. Asta, chúng ta phải làm gì đây" Klaus có phần bối rối lên tiếng sau tất cả những điều vừa diễn ra thật sự không khỏi khiến anh chàng ngạc nhiên. Khẽ nhìn qua con người vẫn còn đang ngơ ngác kia, dù cho có được gọi là bất kính Ma Pháp Vương thì ngài bốn mắt đây cũng phải làm đó chính là vỗ một phát vào đầu vị Ma Pháp Vương đáng kính này. Sau khi hồn nhập lại vào xác,
Asta quay qua nhìn Klaus rồi nhìn lại người kia miệng hỏi " Làm gì là làm gì cơ?"

        Hoàn toàn bất lực trước con người này Klaus vừa đẩy kính vừa nói " Mọi chuyện đã được xác minh, rõ ràng ngay trước mắt chúng ta. Elf vẫn còn tồn tại, có thể còn có nhiều người chứ không phải là chỉ có một ở trước mắt đây. Vậy thì ngài sẽ định làm gì với họ?". Sau khi nghe xong câu hỏi Asta dường như đã có câu trả lời rõ ràng mà nói ngay lập tức " Ta sẽ bù đắp cho họ, họ đã chịu quá nhiều thiệt thòi trong quá khứ rồi, con người chúng ta nên chuộc lại lỗi lầm!" Nói là làm Asta lập tức phi đến bắt chuyện với cậu elf ngồi đằng kia nhưng ngoài dự đoán cậu elf kia thay vì chấp nhận nói chuyện thì lại cho vị ma pháp vương kia một thần chú bất ngờ.

         Còn đang niềm nở định làm quen thì bị vã lại một chiêu thức phải gọi là khủng khiếp, là phong ma pháp. Asta lập tức rút kiếm chém đòn ma pháp tan biến không một hạt bụi. " Này! rõ ràng là mới gặp mặt mà tại sao lại tấn công người ta chứ? Đúng là chúng tôi đã sai khi đi vào mà không xin phép nhưng thái độ gì vậy cơ chứ " Asta tỏa thái độ tức giận nhưng trên gương mặt thì đôi mắt đã sáng lên như sao mà la lên với người giờ đây đã đứng trên ngọn cây cao chót vót nào đó.

        " Có vẻ sẽ không dễ rồi, nhìn cậu ta có vẻ chẳng muốn giao tiếp gì với con người" Klaus đẩy kính nói với giọng có chút lo lắng sau khi nhìn thấy chiêu thức vừa rồi, chẳng tầm thường chút nào có lẽ họ sẽ không giao tiếp một cách suôn sẻ được. " Chúng ta sẽ làm được!" Asta nói, cái giọng điệu độc quyền chả lẫn vào đâu được.

        ' Cũng đã lâu rồi nhỉ Asta, bây giờ chắc chắn cậu đã trở thành Ma Pháp Vương rồi, đúng như tớ nghĩ. Cậu làm tốt lắm đối thủ của tớ, tớ đã thua cậu rồi Asta hoặc cũng có lẽ từ đầu đã như vậy. Cậu cũng đã rất mạnh hơn so với trước kia rồi, mặt trời của tớ ạ' Yuno đứng đó quan sát người từng là đối thủ của cậu rồi khẽ cười, có thể là một nụ cười mãn nguyện.





Chương này ngắn quá mn ạ tui đã cố hết sức (⁠・ั⁠ω⁠・ั⁠)

Có ai thấy gì lạ không nè hé hé (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

Bình chọn cho tôi nhé(⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠.⁠。⁠*⁠♡(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

        

         

    

        

   
        
        
       

[ Asta x Yuno] Le DémêlerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ