CHƯƠNG III

180 17 5
                                    

     Xung quanh tựa như đại dương sâu thẳm không đáy, vừa lạnh lẽo vừa nặng nề, nó cứ liên tục nghiền nát từ thân thể đến tâm trí. Cứ như thế mà cuốn theo cái thân thể ấy về một nơi vô định nào đó dường như chả có cái gọi là kết thúc. Ta cứ đi theo, cái gọi là nhận thức về thời gian cứ mơ hồ rồi dần tan biến, ta chẳng còn biết gì nữa cứ chìm mãi rồi chìm mãi vào cái hố sâu vô tận mãi không thấy đáy. Ta buôn tay chẳng còn luyến tiếc, phó mặc cho làn sóng, ta không con sự nuối tiếc cứ thế mà trôi trong làn nước lạnh lẽo, để nó nuốt chửng từng tấc tế bào, mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất trong cơ thể cứ thế để ta chìm vào nó để không bao giờ có thể thoát ra được. Nhưng người ơi ta nào có thể quên được người, ta muốn bên người và vì thế ta cố vùng vẫy trong vô vọng vì là vô vọng nên dù có thế nào cũng chẳng thoát ra được. Ta vừa muốn bỏ lại tất cả nhưng điều ta luyến tiếc lại là người, ta thật không hiểu sao tâm trí ta lại mâu thuẫn thế này, thật sự không tài nào hiểu được.

     khoảng khắc ta một lần nữa được nhìn thấy người . Người có biết được ta vui sướng nhường nào khi có thể lại một lần nữa được nhìn gương mặt người, tim ta bỗng chốc đau nhói lên, trong tầm mắt mọi thứ dường như đã ngưng đọng. Điều ta sợ không phải là một chuỗi ngày tháng cô đơn mà là việc không được thấy người nhưng giờ thì chẳng còn gì khiến ta sợ hãi nữa khi người đang đứng đây, ngay trước mắt ta. Người giờ đây đã ngay trước mắt nhưng khác với xưa khi lúc này ta chẳng còn là gì của người nữa rồi khi mà ánh mắt ấy người nhìn ta sao lạ lẫm quá, từng lời nói thật quen thuộc nhưng sao lại quá xa lạ nó khiến ta dần có thể hiểu được sự thật nó phủ phàng đến nhường nào. Nuôi một bông hoa mang tên hi vọng. Cuối cùng đó cũng chỉ là một nhành hoa dại ven đường, sao chịu được cái khắc nghiệt của thời tiết, nhanh chóng phai tàn . Nhưng sao ta có thể buồn được khi thấy người cười, khi thấy người vẫn hạnh phúc vẫn như xưa. Ta thầm mừng khi người vẫn vui, vẫn cười, lòng thầm mãn nguyện nhưng có lẽ tâm đã bị khuyết mất một mảnh rồi.

         ~••••••••••••••••••••••••••~

     Chạy trên con đường rừng gập ghềnh cả hai người theo sau cậu elf ban nãy. Chỉ cách đây không lâu sau khi cho cả hai người họ một đòn chẳng mấy nhẹ nhàng thì tự nhiên cậu elf kia lại quay lưng bỏ đi như chưa có chuyện gì. Thấy vậy Asta liền muốn đuổi theo dù cho Klaus ra sức ngăn cản hành động có phần nông nổi thiếu đề phòng đó. ' Hành động của cậu ta cho thấy đây có thể là một cái bẫy, ta có nên tiếp tục bám theo không?' Theo sau vị Ma Pháp Vương đáng kính của mình, anh không thể không khỏi nghi ngờ khi chắc chắn rằng Elf trước mắt biết họ đang đuổi theo nhưng lại chẳng có hành động xua đuổi hay chặn lại. Về phần Asta, trên mặt thấy rõ hai chữ hào hứng khi bản thân hắn có thể cảm nhận được người trước mắt hoàn toàn không có ý địch thù gì.

     Đi một đoạn không xa nữa thì vị yêu tinh bỗng dừng lại. Hắn và Klaus cũng theo đó mà dừng lại nhìn kĩ mọi thứ xung quanh vì với một nơi xa lạ không thể biết được sẽ có cái bẫy bất ngờ nào xuất hiện . Nhưng có vẻ sẽ không có gì nguy hiểm gì khi yêu tinh kia đi gần lại một cái gì đó có thể xem là một căn nhà nhỏ và không có bất kì hành động nào cho thấy cậu ta sẽ tấn công. Gần như rất khó có thể nhận ra có một căn nhà nằm đó khi nó đã được bao bọc bởi dây leo chằn chịt. Ngồi nhà nằm dưới góc cây nhưng nói đúng hơn là cái cây cổ thụ to lớn đó là một phần của căn nhà kia, mấy cái cành lớn oằn xuống bao bọc chốn ở nhỏ ấy trông cực kì lạ và ngoài sức tưởng tượng. kì lạ thật khi quanh đó có thể thấy một phần nhỏ gạch đá tàn tích của sự sống đã gần như bị vùi lấp bởi thời gian nhưng ngôi nhà nhỏ ấy vẫn còn có vẻ khá nguyên vẹn, như thể nó đã được thiên nhiên bảo hộ khỏi sự tàn phá của thời gian. Thật đáng ngạc nhiên, đó là suy nghĩ của cả hai người khi thấy căn nhà này.

[ Asta x Yuno] Le DémêlerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ