Chương 3: Tớ không đói

17.7K 1.6K 426
                                    

Tô Nguyên chiếu hổ họa miêu* làm theo thao tác của bạn cùng phòng, giúp hắn lau khô rồi sấy tóc.

*bắt chước nhưng không hiểu ~ học vẹt

Vì vóc dáng của Thẩm Thụy cao nên cậu phải đứng dậy mới chạm tới đỉnh đầu của đối phương.

Tô Nguyên cầm máy sấy tóc, lại gần bên tai hắn hỏi: "Nhiệt độ như vậy ổn chưa?"

"Được rồi." Thẩm Thụy khô khốc trả lời.

Tô Nguyên cách hắn rất gần, hắn có thể ngửi rõ mồn một mùi chanh và cây xô thơm*. Đó là mùi sữa tắm của cậu.

*鼠尾草: Cây xô thơm

Thẩm Thụy bị quỷ ám dùng nhầm sữa tắm của Tô Nguyên, khiến hơi thở của hai người như hòa làm một, không thể phân biệt.

Mái tóc rất nhanh đã được sấy khô, Thẩm Thụy đặt máy sấy lại chỗ cũ rồi đi phơi khăn tắm.

"Cậu muốn xem chương trình TV nào?"

"Thế giới động vật?" [Có thể bạn cùng phòng sẽ không thích xem.]

Thẩm Thụy khẽ cười, lấy ra một túi hạt dẻ: "Trùng hợp ghê, tôi cũng muốn xem cái đó. Nào, chúng ta vừa ăn vừa xem."

"Gấu trắng leo lên bờ biển, không sợ hãi dạo bước trên băng, bắt đầu một cuộc phiêu lưu gian khổ nhưng thú vị. Cuối cùng con gấu đực đã..."

Tô Nguyên lẳng lặng ngồi trên sô pha xem chương trình, nhưng không có ý muốn động vào đồ ăn vặt.

"Tô Nguyên, cậu gửi tôi một bản thời khóa biểu của cậu đi? Để tôi xem khi nào thì chúng ta có thể cùng nhau đi chơi bóng rồi leo núi."

"Được, để tớ gửi qua wechat, nhưng tớ chưa chơi bóng bao giờ." [Mệt mỏi quá, còn không bằng đi đến thư viện đọc sách.]

"Không biết chơi thì tôi có thể dạy cậu, chờ khi nào thời tiết mát mẻ hơn với bớt nắng đã. Gần đây thì chúng ta có thể cùng đi thư viện, không phải cậu học khoa Triết hay sao? Chắc hẳn cậu rất thích đọc sách nhỉ."

Tô Nguyên thở phào nhẹ nhõm: "Đi thư viện thì được." [Ở đó rất yên tĩnh.]

"Đưa tay ra nào." Thẩm Thụy thả vào tay cậu vài quả hồ đào.

"Tớ không đói."

"Sao có thể xem TV mà không ăn gì? Ăn cho đỡ buồn miệng."

Tô Nguyên không còn cách nào khác ngoài việc bị nhét một quả hồ đào. Bạn cùng phòng thực sự rất thích nhét cho cậu một đống các loại đồ ăn vặt.

Thẩm Thụy trò chuyện câu được câu không với cậu một lúc, cuối cùng vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng hắn.

"Chúng ta đều đang học năm hai, cậu đã có người yêu chưa, hôm nào dẫn tới cùng đi ăn một bữa?"

"Có, nhưng không cần mời cơm đâu." [Cậu ta ngoại tình, dù sao hai ngày nữa cũng chia tay.]

Chỉ trong giây lát mà ánh mắt của Thẩm Thụy âm u như giếng sâu, nghĩ đủ mười tám thủ đoạn nhằm chia rẽ bọn họ. Ác long bị giam cầm trong lòng hắn đã suýt chút nữa thoát khỏi lồng giam phá hủy tất cả.

[ĐM/END] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI ĐƯỢC BẠN CÙNG PHÒNG CỨU VỚT - NTTTNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ