Vào một buổi chiều cuối hè.
Thẩm Thụy ngồi trên chiếc xe đạp cũ kỹ chở Tô Nguyên băng qua đại lộ Thanh Lộc đẹp nhất ngoại ô Bắc Kinh.
"Tô Nguyên, cậu nhìn đi, cò trắng đang bay trên trời kìa."
Thẩm Thụy không buông tay lái, chỉ nghiêng đầu nhìn về một hướng.
Tô Nguyên cười mắt mũi híp lại: "Chúng thật đẹp, giống hệt mấy con trong thế giới động vật vậy." [Không đúng, còn đẹp hơn cả thế giới động vật.]
Mặc dù Thẩm Thụy đang quay lưng về phía Tô Nguyên nên không thể nhìn thấy nụ cười của cậu, nhưng hắn có thể nghe thấy được.
Nhiều người đạp xe đi qua, nhiệt tình chào hỏi Thẩm Thụy.
Sau khi đạp xe đi xa thì bắt đầu trêu chọc lẫn nhau.
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó sửa một chiếc xe đạp leo núi thành như thế này đấy."
"Xe đạp leo núi gì chứ, nó rõ ràng là một chiếc ô tô nhỏ."
"Đúng nhỉ, riêng mẫu King này cộng với phí cải tiến chắc hẳn cũng đã mười mấy vạn rồi."
"Không không không, đây là mô hình tùy chỉnh của King. Cơ chế của hai loại này khác với cơ chế của những loại phổ thông khác."
"Hai người, hai người hiểu không đấy? Quên đi, không cần nhìn làm gì, chúng ta cũng sẽ không mua kiểu xe chở trẻ con thế này đâu, xấu hổ lắm."
"Nhìn chiếc xe việt dã đã được cải tiến ở phía sau đi. Chắc là hậu cần rồi, nếu mệt thì lên xe nghỉ ngơi luôn hahahaha."
"Tới đây nào, cược xem anh giai kia có thể đạp tới trại không? Mười cây số lận đó."
"Chúng ta tới đó nghỉ ngơi đi, chờ một lát là biết ấy mà. Phía sau cậu ta còn đèo một người, tôi cá là không được đâu ha ha ha ha."
...
Đương nhiên Thẩm Thụy có thể làm được, từ nhỏ hắn đã tập thể dục, người nhà còn thuê huấn luyện viên chuyên nghiệp về cho hắn.
Nhà họ Thẩm là dòng họ giàu có nhất, cho dù bình thường kín tiếng thì vẫn khó tránh khỏi sẽ có người ghen ghét, dám bắt cóc người để dọa dẫm tống tiền.
Ngoại trừ vệ sĩ thường ngày, đàn ông trong nhà đều phải rèn luyện. Không đến mức có thể đánh thắng những người chuyên nghiệp nhưng ít nhất cũng phải luyện được kỹ năng chạy trốn.
Phải biết lái ô tô, bắn súng, có thể tự cởi dây khi bị trói, gặp hàng rào cũng phải biết trèo qua...
Tô Nguyên lo bạn cùng phòng bị mệt nên kéo kéo vạt áo của Thẩm Thụy: "Thẩm Thụy, dừng một chút đi, tớ muốn chụp con cò trắng đằng kia. Cậu có muốn uống nước không?"
[Đạp lâu như thế chắc hẳn cậu ấy khát nước rồi.]
Thẩm Thụy dừng xe đạp ở bên phải đường, cố gắng không cản đường người phía sau: "Ừm, cậu cũng uống đi."
Hắn ra hiệu cho chiếc xe việt dã đằng sau dừng lại rồi mở cửa sau xe ra, lấy bình giữ nhiệt của Tô Nguyên và một chai nước khoáng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/END] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI ĐƯỢC BẠN CÙNG PHÒNG CỨU VỚT - NTTTNT
General FictionTác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Nhai Trung Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên sách, Bánh ngọt nhỏ, Chữa lành, Song khiết, 1x1, HE Biên tập: Rin @VTC Chỉnh sửa: Ely @VTC Độ dài: 51 chương