"dạo này em và cả Đen đều ra rìa rồi"
"Ờ chia buồn"
"Lo gì mày ơi, tao thấy thằng đấy có nghía gì bồ mày đâu"
"em lo chớ, lo muốn chết đây nè, cả Đen cũng lo lắm đó"
"meo"
"làm sao biết được vó nghía gì không, nhưng mà người yêu em dành nhìu thời gian cho thằng đấy lắm"
Giờ Duy và nhỏ xíu đang ngồi đung đưa trên xích đu, cạnh bên là Hoàng Hải, Thanh An và thêm Hoàng Long.
Duy gọi nó là Gừng, học cùng lớp với Duy, từ tuần trước đã hứa chủ nhật sẽ sang học ở nhà Duy, Duy sẽ kèm học cho Gừng nhưng đến trước nhà thì Duy bùng kèo.
Thấy bạn có vẻ không mấy vui vẻ, nên Gừng đã ngồi lại hóng chuyện của thằng bạn thân, thân ai nấy lo.
Nhà Hải An cũng đang ngồi trên cái xích đu khác, Gừng lúc này đã ngồi kế Duy còn nhỏ xíu đang ngồi trên đùi Gừng.
Nhỏ xíu và tên tóc đỏ trên danh nghĩ đồng đội nhưng xin lỗi, nhỏ xíu chỉ thích mấy anh đáng yêu như anh An hoặc giờ là Gừng.
"rồi lo thì mày làm gì ?"
"nghe bảo là người quen của gia đình ảnh, nên ảnh cũng thương khứa đấy lắm, càng nghĩ càng tức thiệt luôn"
"hay mày giả bộ rủ Quang Anh đi chơi hay đi đâu đó, miễn tránh xa tên đấy là được"
"anh Hải nói thì hay lắm, em với Duy từ mai là ôn thi trung học phổ thông rồi"
"sắp tới tụi em hong có thời gian nhiều đâu"
"tao nghĩ kiểu giờ người yêu mày cũng giúp thằng kia tìm việc trước, nhiều khi không có thời gian nghĩ tới mày và đen luôn đó"
"anh Hảiiiiiiiiii"
"thôi chọc nó làm gì, từ từ rồi tính đi, Quang Anh dù gì cũng là người yêu mày rồi, cái gì của mày thì kiểu gì nó cũng vẫn là của mày"
"anh An nói chuyện thấm thế"
"em iu tao mà"
—
Quang Anh và Trung Hiếu rốt cuộc cũng về, cùng với một số thứ đồ mới nữa.
Nhìn thôi cũng biết là giàu, vậy mà sao không mua đại căn chung cư rồi tự ở đi.
"em chào anh Hải, chào An với Gừng nhá, có quà cho Duy và Rhy này, muốn lấy quà thì về đây"
Duy tạm biệt mọi người rồi quay về nhà, Gừng cũng về nốt, giờ này căng thẳng, học với chả hành để sau.
"gì đấy anh ?"
"úi áo à"
"ngắm áo mới xong đến ráp cho Rhy của anh cái nhà mới đó, Hiếu mua cho Rhy"
"phóng khoáng dữ, hẳn cái nhà to cơ, tha hồ mà chơi nhỉ Đen"
"anh bảo là không được gọi Đen mò"
"kệ đi anh"
"meoooooooo"
"sao giàu thế mà không mua nhà ở luôn cho rồi"
"bố mẹ Hiếu nhờ anh trông coi Hiếu giúp cô chú, anh phải đồng ý thôi"
"em biết rồi"
Hiếu là người Bắc, nhưng ba mẹ dọn ra Sài Gòn sống từ hồi Hiếu 15 tuổi, Hiếu bằng tuổi Duy nhưng Hiếu lớp một học giỏi hơn các bạn, thành ra Hiếu được vượt lớp và được nghỉ trước tận 1 năm, giờ Hiếu quay lại Hà Nội để học đại học.
"Đen Đen"
"meo"
"tên này nguy hiểm đấy nhá, còn mua quà lấy lòng mi, nhớ là không được xiêu lòng mà bỏ tao nghe chưa"
"mi mà tạo phản là mi thành đồ ăn nghe chưa"
"meo meo meo"
(biết rồi mà)🌷
Chap nào viết dài tí thì lỗi, điện thoại toi hề thật
Chap này lúc gõ máy bị lỗi mọi người ạ, nếu lên fic thấy chap này trước chap kia thì thông cảm toi nhó
Còn khum thì thui