huấn luyện viên lỏ

545 82 4
                                    


"sao em lại cào Hiếu, hư lắm nhó"

"meo"

"còn một lần nữa thì nhịn ăn nguyên ngày đi cô em"

"kệ đi anh ạ, chủ ghét ai thì bé nó cào người đấy đó"

"em bảo gì ?"

Duy không trả lời anh mà đi thẳng lên phòng, muốn rằng anh biết là Duy dỗi rồi.

"meo"

"như nào, tao dỗi người ấy rồi"

"méo"

"mi muốn đi theo người ta thì mời mi"

Chỉ buôn lời vu vơ vậy mà tiền đạo của đội lại quay đuýt bỏ đi không thèm nói với huấn luyện viên một tiếng nào.

"nhớ đó tên tiền đạo kia, ta mà phát hiện mi bán độ là ta sẽ tịch thu hết tiền thưởng cầu thủ xuất sắc của mi"

Vài phút sau Duy mon men đi xuống cầu thang vì không thấy anh người yêu lên dỗ.

Đồ ăn đã nấu xong, Quang Anh nãy giờ chỉ chờ em đầu đỏ đi xuống, ẻm không chịu đói được lâu đâu, nhưng mà Quang Anh lại đang nghĩ đơn giản quá rồi.

Duy không quan tâm tóc tím đang ngồi sofa nhìn chằm chằm vào Duy.

Vị huấn luyện viên trẻ bước đến tủ chứa đồ ăn của Rhy bé nhỏ lục lọi gì đó. Đồ ăn của Rhy để trong tủ gần bếp, ngồi ở vị trí của Anh sẽ khá khó để quan sát được Duy đang làm gì.

"méo méo méooo"

"anh đây, đói hả, anh bận rồi em bảo Hiếu cho em ăn nhe, ngoài sân kìa"

"méo"

Nhỏ xíu tự dưng dùng hai chân trước ôm lấy tay Quang Anh rồi ra sức kéo.

"từ từ đi cô em, đi nè"

Nhỏ xíu dẫn Anh lại tủ đồ ăn, liên tục kêu lên méo méo.

Từ 3 ngăn tủ đầy pate, giờ lại không cánh mà bay đi hết rồi, nhỏ xíu nhảy nhảy trên cầu thang, muốn cho Anh biết rằng người làm ra chuyện này là vị huấn luyện viên trên phòng.

Nhỏ xíu nhận ra anh đã hiểu ý liền bay lên phòng người kia, tông vào vừa đang mở hé định cào cho một phát như Hiếu lúc chiều.

Nhưng mà, trong phòng không có ai hết...

🌷

🌷Meooo🌷 [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ