Chap 4

209 25 0
                                    

sau khi kì sát hạch kết thúc cũng đã được 10-15 ngày trôi qua,em và anh hai cũng đã được nhận kiếm của mình và đi nhận nhiệm vụ đầu tiên,giống như em đã nói lần trước,cả hai phải tách nhau ra đi làm nhiệm vụ của mình,dù bản thân Yuichirou hay Muichirou không muốn như vậy nhưng vẫn phải tuân theo.
vì vậy nên thường hai đứa ít gặp nhau lắm,em xong nhiệm vụ là đến lượt anh đi tiếp,cứ thế nên hiếm khi cả hai dành thời gian cho nhau được.
đối với em thì vẫn là bộ trang phục đó,quần áo rộng thùng thình làm em lùn đi một mẩu vậy,nhưng bộ quần áo ấy phụ trách rất nhiều cho việc sử dụng hơi thở của em,còn anh hai em cũng có bộ trang phục giống như em,nhưng điểm khác biệt để phân biệt hai anh em đó là,Yuichirou cột tóc và khuôn mặt luôn tỏ vẻ nhăn nhó,khó chịu,khó ở,và cuối cùng là khuôn mặt điển trai,còn Muichirou thì xoã tóc như bình thường và khuôn mặt hiền lành,dễ thương,và đặc biệt là nét đẹp giới tính.
người anh thì còn nhận ra ngay là một thằng đực rựa vì cái khuôn mặt khó ở của mình,còn em thì nói con gái ai cũng tin,ừ là vậy đấy.

...

_hưm...anh hai lại đi làm nhiệm vụ rồi..ngày kia anh ấy mới về..chán quá đi..-Muichirou-chán nản nằm ườn ra bàn than vãn,có vẻ nhiệm vụ lần này của anh ấy là ở mở ngôi làng khá xa bên kia ngọn núi,còn em thì vẫn đang nằm ở trong căn phòng ngủ của em.

vì chưa có nhiệm vụ để làm nên em ngồi trong phòng chơi kamikiri,một loại nghệ thuật cắt giấy và đồng thời cũng là sở thích của em,vừa nghịch cùng với đống giấy và thưởng thức trà,em ngồi cạch cửa sổ để dễ ngắm nhìn tầng mây trên cao để giết thời gian.

_hm....không biết mọi người giờ ra sao rồi nhỉ?-Muichirou-ngưng mọi việc mình đang làm,em quay đầu ra phía cửa sổ nhìn lên bầu trời xanh,trông cảnh tượng này yên bình đến lạ,em cũng khá tò mò hiện tại mấy anh chị trụ cột đang làm gì,em cảm thấy nhớ họ quá...

đang trầm ngâm suy nghĩ thì em quyết định ra ngoài đi dạo một chút,bước ra khỏi phủ em lang thang xung quanh đó,đi lung ta lung tung,đi tứ phía mò lại con đường đến phủ trước kia của mình,mò đường thì mò đường thôi chứ phủ của em giờ đã được xây đâu.

_không biết mình còn nhớ đường đến phủ của chị Kochou không nhỉ?-Muichirou-nghĩ ngợi một lúc liền quyết định mò đường đi tiếp đến phủ của chị Kochou,Kochou Shinobu.

mò đường thì cuối cùng em cũng đã đến phủ của chị ấy,chắc chắn sẽ không nói rằng em lạc đường mấy lần rồi đâu,thật đó!!
em đứng ở cổng ngó đầu vào thì thấy chị ấy cùng với một người nữa,trông vẻ mặt chị khá bực mình khi nói chuyện với người kia,còn người kia vẫn im lặng như thế.

_này,anh biết lí do vì sao anh lại bị mọi người ghét không?vì cái tính nói mà không nghe của anh đấy!có nghe không?Tomioka-san!!-Shinobu-muốn tăng sông với người này thật rồi,anh ta đến đây để dưỡng thương sau khi đi diệt quỷ nhưng vết thương chưa lành mà đã nằng nặc đòi đi,nếu đến tai chị hai của cô thì no đòn mất thôi.

_tôi không bị ai ghét cả-Tomioka-vẫn mặt đơ không cảm xúc nói chuyện với cô,anh chả quan tâm gì lắm,bây giờ anh chỉ muốn về phủ của mình,ở đây ngửi mùi thuốc sát trùng nhiều làm anh đau đầu lắm rồi

[KNY-AllMuichirou]-hạnh phúc bên em-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ